Israel trục xuất người Palestine khỏi Gaza: Nam Phi và trò "di trú tự nguyện"

SÁNG ÁNH 29/11/2025 18:00 GMT+7

TTCT - Nam Phi đang họp thượng đỉnh G20 và bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tẩy chay. Mỹ đòi đón nhận người tị nạn da trắng Nam Phi, thì Israel gửi một máy bay người tị nạn Gaza sang Nam Phi.

a - Ảnh 1.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong một sự kiện ủng hộ Palestine. Ảnh: Tài khoản X của African National Congress

Ngày 14-11, chuyến bay thuê bao chở 153 hành khách đáp xuống phi trường Johannesbourg ở Nam Phi. Nó đến từ Kenya (Đông Phi) và hành khách vào dạng toàn bộ gia đình chứ không phải mới cưới đi tuần trăng mật, hay nhân viên đi công tác, bạn già du lịch, như thường thấy trên cùng một chuyến bay xa. Họ đều là người Palestine ở Gaza và trên sổ thông hành không có dấu tem xuất cảnh.

Nhiêu khê tư cách công dân Gaza

Gaza cũng như Bờ Tây là lãnh thổ do Nhà chức trách Palestine (PA) quản lý, nhưng Israel kiểm soát. Người xuất ngoại ở Bờ Tây cầm sổ thông hành PA nhưng phải có phép đi từ Bờ Tây đến phi trường quốc tế Ben Gurion tại Israel. Nếu dùng đường bộ thì qua cầu Allenby sang Jordan, cũng do Israel kiểm soát.

Người ngụ cư tại Gaza còn khó khăn hơn. Họ phải nộp đơn xin phép Israel để sang Bờ Tây hay Jerusalem, và con số rất giới hạn với điều kiện rất khắt khe. 

Thí dụ trước đây, tức là trước tháng 10-2023, số người ngụ tại Gaza được phép đi hành hương Jerusalem cách đó có 90km bị giới hạn là vài trăm người, tuổi phải trên 55. Đi thăm gia đình, chữa bệnh hay đi học ở Bờ Tây hay nước ngoài cũng vậy, và danh sách chờ rất dài.

Sau tháng 10-2023, chuyện rời Gaza là hy hữu. Trường hợp cư dân Gaza có quốc tịch nước ngoài, chủ yếu là quốc tịch Hoa Kỳ, có 600 người được di tản. Số thương tật được các tổ chức nhân đạo đỡ đầu là 7.841 (cho đến tháng 9-2025), trong đó trên 5.000 là trẻ em. 

Nhắc lại, Israel có tới 5 loại chứng minh căn cước để di chuyển giữa các khu vực từ làng này sang tỉnh khác hay trường hợp Jerusalem, từ đường này sang phố khác. Một số dân cư Gaza không được Israel cấp chứng minh luôn, vậy là khỏi đi đâu hết.

a - Ảnh 2.

Gaza tan hoang sau 2 năm chiến tranh. Ảnh: MSF

Tị nạn của tị nạn

Trở lại với 153 hành khách trên, họ rời Gaza bằng đường bộ sang Israel, rồi được xe đưa đến phi trường và lên máy bay thuê bao của một công ty Romania bay sang Kenya. Thông hành PA của họ không được Israel đóng dấu xuất cảnh. 

Ở Kenya họ quá cảnh mấy tiếng, rồi lên đường tiếp sang Nam Phi. Mỗi hành khách phải trả 1.400 - 2.000 USD. Đây là mức phí cao, do hiện có thể mua vé một chiều Israel - Nam Phi giá khoảng 400 - 500 USD. Ngoài chuyện tiền, con kiến ra khỏi Gaza cũng cần phải có củ khoai của Israel cho phép.

Vậy thì cách nào 153 hành khách trên sang được tận Nam Phi? Nam Phi giữ họ trên máy bay 12 tiếng và sau khi có một tổ chức nhân đạo đứng ra bảo lãnh ăn ở thì cho họ xuống. Trong số đó, 27 người đã rời Nam Phi đi nơi khác nhận. 

Điều tra cho biết Al Majd Europe là công ty tổ chức chuyến bay. Đây là một công ty ma, đứng đầu bởi công dân Israel ở Estonia, mang cái tên Ả Rập và Hồi giáo (Al Majd có nghĩa là "Người vinh quang", thường để gọi thiên sứ của đạo Hồi).

Công ty này mới có trang mạng từ tháng 2-2025 nhưng đăng thành tích hoạt động năm 2024 từng giúp một cô tị nạn, dùng ảnh của một người nhặt đâu đó. Al Majd Europe dùng địa chỉ ma ở Bờ Tây, không có số điện thoại và email không liên lạc được, vậy mà lại thuê bao được máy bay sang tận Nam Phi! 

Đây được cho thực chất là một công ty giả thuộc đơn vị "Phòng di trú tự nguyện" của quân đội Israel, mà chỉ cần nghe danh xưng đã biết là dùng để trục xuất người Palestine.

Giờ kể chuyện trường bay Ben Gurion của Israel. Nó mang tên Do Thái là Lod, và năm 1948 là hai thị trấn Lydda-Ramle của Palestine với 50.000 dân cư cộng thêm 20.000 người tị nạn. 

Trong 10 ngày tháng 7-1948, Israel dùng một lực lượng võ trang hùng hậu và đông gấp 20 lần tự vệ làng để tiến chiếm và bắn giết có hệ thống 800 - 1.200 thường dân. Trung tá chỉ huy tiểu đoàn thiết giáp 89 tấn công vào đó là Moshe Dayan (tướng độc nhãn nổi tiếng về sau làm bộ trưởng quốc phòng). Ytzhak Rabin (sau làm thủ tướng) ký lệnh trục xuất toàn thể dân cư ở đó sang Jordan. 

"Con đường tử thần" này dài 20 - 25km, nhưng không có nước uống, trong 3 ngày, người già em bé chết thêm khoảng 500. Đây là thí dụ cho thấy Gaza ngày nay chỉ là lặp lại 1948, khi 600 làng Palestine bị hủy diệt và 750.000 người phải ra đi nhường chỗ cho Israel lập quốc. 

Ngay Dải Gaza, vào lúc đó mới có 80.000 dân cư, đã nhận thêm 200.000 người từ nơi khác đến, khiến ngày nay 2/3 dân cư của dải vẫn thuộc thành phần tị nạn ngày trước.

Nếu không có thảm sát Lydda và con đường tử thần thì sao có được phi trường quốc tế Ben Gurion. Cho nên "Phòng di trú tự nguyện" của quân đội Israel vẫn còn nhiều việc. 

Có thể họ cũng đứng đằng sau vụ 57 chuyên gia y tế Palestine được đưa bằng máy bay sang Indonesia - Malaysia vào ngày 27-5. Ngày 28-10 cũng đã có chuyến bay tương tự mang 170 người Palestine sang Nam Phi, nhưng chuyện này giải quyết thế nào ta không rõ, vì Nam Phi không tiết lộ.

Israel trục xuất người Palestine khỏi Gaza: Nam Phi và trò "di trú tự nguyện" - Ảnh 3.

Chiếc máy bay chở người tị nạn từ Gaza. Ảnh: Reuters

Tại sao là Nam Phi

Năm 1903, Anh từng đề nghị với Đại hội đồng Zion chủ nghĩa là dùng đất Kenya - Uganda lúc đó là thuộc địa Anh để lập quốc Israel. Sau khi điều nghiên thì hội đồng từ chối, nói nơi đó nhiều muỗi và khí hậu không tốt.

Phần Đức quốc xã, trước khi lập trại tận diệt người Do Thái, cũng có nghĩ đến giải pháp đẩy họ hết sang đảo Madagascar hoặc khu vực Lublin ở Ba Lan, nhưng cả hai chuyện này đều bất khả thi.

Chuyện này giờ có cơ lặp lại với người Palestine khi Israel đang ở giai đoạn tìm chỗ để tống khứ họ đi. Giải pháp Uganda lại được nhắc đến, nhưng giờ Uganda đâu còn là thuộc địa nữa để muốn làm gì thì làm. 

Trong chuyến phi cơ này, Kenya được dùng để quá cảnh vì là một trong những nước hiếm hoi ở Phi châu và cả thế giới còn thân thiết với Israel. Nhưng tại sao hai chuyến bay sau đó đều sang Nam Phi?

Nam Phi từng có lịch sử tương tự Palestine. Đó là xứ châu Phi có người da trắng từ Âu châu đến định cư xâm chiến, sở hữu đất đai, phương tiện sản xuất và cả người lao động, tạo ra chế độ apartheid khét tiếng. 

Một ngày đẹp trời, chế độ apartheid và bộ máy đàn áp da trắng thượng đẳng sụp đổ, mở cửa khám mời tù nhân da đen Nelson Mandela ra làm tổng thống. Ông Mandela từng có câu phát biểu nổi tiếng: "Khi người Palestine chưa có tự do thì chúng ta cũng chưa có tự do".

Nam Phi đã khởi kiện Israel ở Tòa án quốc tế về tội diệt chủng và dư luận cũng như chánh quyền Nam Phi đều ủng hộ Palestine. Việc chuyến bay này sang Nam Phi là một trò chơi đểu: ủng hộ thì lãnh người tị nạn đi! 

Đây chỉ là tuyên truyền của Israel, khi Nam Phi đang bị Tổng thống Trump phê bình là kỳ thị da trắng và đòi mở cửa Mỹ cho người tị nạn da trắng Nam Phi. Với lý lẽ đó, ông cũng đích thân tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G20.

Tất nhiên, Israel không thể gửi 10.000 chuyến bay chở 1,5 triệu người Gaza sang Nam Phi được. (Họ vẫn muốn giữ lại 600.000 người để làm lao động). Nhưng Palestine là đất của người Palestine, và ủng hộ họ là ủng hộ chủ quyền quốc gia và dân tộc ở tại đất nước của họ. ■

Ai Cập đã nhận trên 100.000 người Palestine và đã khóa biên giới, tuy đó là giải pháp tiện lợi nhất cho Israel. Jordan cũng vậy, đó là quốc gia đã có đa số dân cư gốc Palestine, được một thể chế quân chủ thân Mỹ cai trị. Lebanon thì có 220.000 người tị nạn. Điểm tuyên truyền mà Israel hay nhắc là tại sao các nước Ả Rập không nhận người tị nạn Palestine.

Một điểm tuyên truyền khác của Israel là họ đơn độc giữa trùng vây Ả Rập. Thực tế, hiện Hoa Kỳ nuôi Ai Cập, Jordan và Lebanon là để bảo vệ Israel. Saudi Arabia và các tiểu quốc vùng Vịnh cũng là thân tín của Mỹ. Xâm lăng Iraq, gây rối Yemen, Sudan, Syria, Libya, gây sự Iran, cũng nằm trong ý đó thôi, vì nước nào nguy hiểm cho Israel thì phải loạn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận