Khúc mơ hoang

TTCT - 1. Tối qua hắn quên kéo cửa sổ. Gió làm tấm rèm màu mỡ gà, với họa tiết một loài hoa gì đó không biết tên, bay lất phất.

Ánh nắng râm ran đầu ngày lướt vào theo.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Hắn mắt nhắm mắt mở làm quen với ánh sáng, cứ như vừa từ tầng 18 của địa ngục trở về. Hai chân hắn xoa vào nhau, hai xoa một đập. Miệng hắn giãn ra hết cỡ, hít một hơi dài, giữ lại trong phổi một nhịp rồi tống tất cả ra với lực mạnh đủ để giải phóng lũ vi khuẩn ăn chơi nhảy múa tán tỉnh nhau trong miệng nguyên một đêm bật ra với tốc độ gần bằng một cú hắt xì.

Xong xuôi, hắn cho hai tay xuống giường. Hắn vào bếp, tiến vào nhà vệ sinh trong tư thế... trồng cây chuối.

Hắn vệ sinh cá nhân bằng hai chân một cách thuần thục. Lấy kem đánh răng bằng chân trái. Chải răng bằng chân phải. Lau miệng bằng hai chân. Như thể hắn làm xiếc với hai bàn chân. Chân dẻo và khéo léo. Cứ như chân hắn là đôi chân của Ronaldo, cầu thủ đội Brazil thuở nào, còn mặt hắn là quả bóng. Đôi chân hắn làm xiếc với cái - mặt - quả - bóng.

Khổ nỗi hắn không phải cầu thủ. Diễn viên xiếc càng không. Hắn chỉ là công chức bình thường, rất dễ lẫn lộn trong tràn giang đại hải những công chức ngày làm ba tiếng, ngồi tán gẫu ba tiếng và cúp giờ chạy rông ngoài đường hai tiếng ở đất nước này. Ít nhất có vợ hắn làm chứng. Vậy nên nếu người khác nhìn thấy hắn vệ sinh cá nhân có thể giật mình thán phục thì vợ hắn lại giật mình hoảng hốt như thấy bò sát ở kỷ Jura trở về.

- Anh sao vậy? Hết trò hay sao lại cắm đầu xuống đất? Tác dụng phụ của trận say đêm qua à?

- Anh bình thường. Có sao đâu. Em mới bất thường. Xem kìa, tay đâu mà đi đứng kiểu ấy. Sao lại để chân đạp nền nhà, đầu đội trần nhà?

Vợ hắn há hốc miệng lớn hơn. Rõ ràng tiếng chồng mình, không phải ông hàng xóm hay người ngoài hành tinh. Rất nhanh, nàng chạy đến, tính sờ vào trán hắn xem có nóng đầu, ấm đầu hay IC não có chập cheng gì không.

Kết quả chẳng có gì bất thường. Đầu vẫn thế. Như tối qua còn rúc vào những khe những rãnh những ngóc ngách trên người nàng.

***

2. Vợ hắn đi làm.

Lúc ra khỏi nhà nàng vẫn tủm tỉm cười. Nghĩ chồng mình hóa ra cũng lắm trò. Không biết ngấm ngầm tập hồi nào mà diễn cho vợ xem thành thục như vậy. Sống bình thường đã khó, lại còn bày trò ngược đời. Người ta đầu đội trời chân đạp đất, chồng mình lại chân đạp trời đầu đội đất. Rồi có khi nào thành đầu đất không?

Là nàng nghĩ vẩn vơ cho vui vậy. Công việc cuốn nàng đi, phố xá ồn ào tai nạn giao thông rình rập, cướp giật rập rình khi ra khỏi nhà làm nàng quên đi.

Hắn ở nhà. Vì thời gian nghỉ phép chưa hết.

Sau khi dùng hai chân cầm đũa ăn hết đĩa mì xào bò theo lời vợ hắn nói, còn hắn kịp chỉnh lại là bò xào mì, hắn bật tivi lên xem. Điều khiển trong chân hắn ấn liên tục. Sao kênh nào cũng thấy ca nhạc, những ca thì ít nhạc thì nhiều, những hát thì ít ngoáy đít thì nhiều. Hắn tắt cái ọp. Miệng lẩm bẩm một lũ phải gió, một lũ động rồ.

Hắn đẩy cửa, bước tay ra bancông.

Ngước lên, hắn thấy trắng sáng vằng vặc. Không một sợi gió. Cây lá vẫn rung rinh. Chuồn chuồn bay cao. Chim chao lượn sát đất. Người hắn thư thái nhẹ nhàng.

Dưới đường có tiếng hô xe cán chó xe cán chó. Hắn lắc đầu lắc đầu. Hắn lắc mông lắc mông. Hắn cũng thoáng thấy rõ ràng chó cán xe (1).

Ở góc ngã ba kia, cách hắn không xa, cô gái mặc bộ váy đỏ bó sát người với tóc đỏ, môi đỏ, móng chân móng tay đỏ, có lẽ phụ tùng nội thất cũng đỏ, còn có phải gà móng đỏ hay không thì chưa dám kết luận. Cô gái ngồi trên xe Attila màu đỏ - có đuôi là nữ hoàng xứ sở sương mù Elizabeth - như ngồi trên bò tót ở Tây Ban Nha về. Mở ngoặc là xứ sương mù ngày xưa thôi, giờ hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ toàn cầu tăng không biết sương mù còn được mấy nữa, có khi cảnh mờ mờ nhân ảnh đã ngủ say trong những câu chuyện cổ rồi.

Và cuối cùng hắn kết luận là: xe bị chó cán chứ không phải chó bị xe cán, như mấy người thích hóng chuyện bù lu bù loa dưới đường kia.

***

3. Trưa.

Vợ hắn về nhà.

Nàng tưởng mình bước nhầm vào căn hộ kế bên hay tầng trên tầng dưới, chứ không phải căn hộ nhà mình. Mọi thứ tươm tất đâu ra đấy. Nhất là khu bếp và bàn ăn. Như có ai đưa góc bếp và bàn ăn ở đâu đặt vào nhà.

Hắn cười cười nhìn vợ, nụ cười bí hiểm hơn cả tam giác Bermuda.

Bình thường hắn không là người nhác chảy thây như từ các bà vợ vẫn dùng cho những ông chồng muốn thể hiện độ nam tính ở quán nhậu nhiều hơn đụng chân đụng tay động viên đồng cam cộng khổ việc nhà với vợ. Nhưng nói hắn ngăn nắp đến mức như căn hộ nàng đang đứng giữa phòng thì chẳng bao giờ nàng dám nghĩ, chứ đừng nói mơ. Nghe người ta nói có nghĩ nhiều mới hay thấy trong mơ.

Lại còn bàn ăn cơm ngon canh ngọt, bắt mắt như khi nàng vừa mở lồng bàn ra thì hiển nhiên là điều không tưởng. Vợ hắn nghiêng ngó thêm, mở tủ lạnh, liếc mắt qua mấy quả cam quả táo. Như thể xem có nàng tiên nào trú ngụ trong ấy như cô Tấm hay Giáng Uyên từng chui ra từ quả thị, bức tranh để giúp chồng mình không.

Tất nhiên không có dấu hiệu khả nghi. Chỉ có nụ cười trên môi hắn. Vẫn bí ẩn, như chất kết dính gạch trong những ngôi đền cổ của xứ sở người Chăm từ bao thế kỷ trước.

Nàng bước ra từ phòng ngủ với bộ đồ mặc ở nhà, tiện tay nàng bật tivi cho vui cửa vui nhà, lâu giờ nàng vẫn hay nói với hắn thế. Màn hình hiện lên những tay súng vùng Trung Đông, râu ria màu muối tiêu hoặc vàng như râu ngô, ngực quàng cả băng đạn vàng chóe. Những đứa trẻ không áo, quần đùi nhem nhuốc phơi nguyên rốn và bụng giun có chiều cao ngang khẩu súng cũng quàng súng bên người, nhìn vào máy quay trong veo, như thể chiến tranh, súng đạn với chúng là trò chơi của tuổi thơ.

- Lại đánh nhau. Hình như cứ mở mắt là thấy đánh nhau. Mặt đất này chắc chẳng khi nào ngừng tiếng súng. Nàng chép miệng, thở dài.

- Rồi cũng phải tới lúc hết chiến tranh. Nền công nghiệp vũ khí dù là thô sơ nhất hay tân tiến nhất sẽ đóng cửa, tuyên bố phá sản. Trên thế giới luật pháp các nước sẽ không bỏ tù những ai trốn đi lính, mà bỏ tù những kẻ muốn đi lính (2). Hắn nói.

Vợ hắn giật mình. Nàng cảm giác lời nói vọng ra từ đâu đó chứ không phải từ miệng người đầu kề tay ấp với mình. Nàng quay lại, vẫn hắn với những động tác khi sáng, tư thế trồng chuối, hai tay bước đi về phía bàn ăn.

Thôi chết. Có khi không là trò đùa nữa. Đi đứng thế kia. Nói năng thế kia. Dọn dẹp thế kia. Chẳng có gì là thật. Khéo bị gì rồi cũng nên.

***

4. Ăn cơm xong, trong khi hắn ngủ tít thò lò, đầu ở phía đuôi giường, chân ở phía ngược lại, vợ hắn cảm thấy có gì đó khó lý giải.

Nàng gọi điện về nói chuyện với mẹ chồng, hỏi tình hình ở quê có gì khác thường không. Chả là đợt nghỉ phép hắn có về quê, tham gia sang lại mộ cho ông cụ kỵ nào đó trong họ. Gia phả nhà hắn nàng đâu thuộc. Chỉ nghe nói vậy. Đến hắn, chắc đời thứ tư trở về trước cũng mù tịt. Một lần hỏi gia phả, cụ trưởng họ bảo hồi cải cách ruộng đất bị đốt mất rồi, giờ mấy cụ cao niên nhớ chắp vá chỗ được chỗ mất, còn trong giai đoạn loay hoay tìm cách khôi phục lại.

Các cụ kêu hắn về. Ít nhất hắn cũng được xem là thằng có học nhất trong họ tộc. Mỗi dịp về, mà sắp mâm, hắn thường được lên ngồi mâm trên với các cụ. Bảo vậy không về sao được?

Về. Và xong. Mọi việc tốt đẹp. Là hắn vào nói với nàng vậy, nàng biết vậy. Bỗng nay dở chứng đi đứng bất thường, ăn nói những thứ không tưởng.

Sau hồi lòng vòng, nàng hỏi bóng hỏi gió ở quê có động mồ động mả gì không. Người ta vẫn hay nói nhiều chuyện kiểu phần âm hỗn độn mà con cháu đâm ra tỉnh tỉnh điên điên. Âm dương lẫn lộn. Đất trời lộn nhào. Không còn xác định được trước sau, phải trái, dưới trên. Miệng làm chủ não bộ. Chân tay sai khiến đầu. Mọi thứ lộn tùng phèo.

Được cái nàng khéo, hỏi chuyện tế nhị kiểu này, lại dâu con, không cẩn thận có mà ăn no lời chửi. Mẹ chồng nàng nói không, không có dấu hiệu gì, làng quê họ mạc vẫn bình yên, bình yên như cái nghèo lưu cữu bao đời nay. Mỗi miếng ăn cái mặc là nhức nhối với giá cả phi nước đại, còn lại thì yên bình như một bức tranh thủy mặc, nghèo một cách yên bình, yên phận, yên lòng.

Phán đoán đầu tiên trật lất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao là phải làm sao? Những câu hỏi nhảy điệu lambađa trong đầu nàng.

Nàng chưa biết phải xử trí thế nào thì hắn nhảy bằng hai tay từ giường xuống, đi từng bước tay về phía nàng.

- Anh có thấy gì trong người bất thường không? Nàng rót cho hắn ly nước khi hắn vừa ngồi xuống, và hỏi.

- Em bị gì bất thường không hay sao mà hỏi anh vậy?

- Em nói nghiêm túc, không đùa. Anh phải đi bác sĩ thôi.

- Bác sĩ? Sao phải đi bác sĩ. Sao cứ đụng tí là em kêu đi bác sĩ. Thằng ấy là bồ cũ của em à? Em thích thì cứ đi một mình. Anh chẳng thấy có gì khác thường để phải đi.

Đến nước này nàng phải gắt lên. Tỏ ra chút uy còn sót lại của tổ tiên theo chế độ mẫu hệ. Hắn nhũn ngay lại như lá chuối hơ lửa. Sáng tới giờ hắn thay đổi một cách đáng ngạc nhiên, duy chạm đến nết nể sợ vợ thì vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Hình như đây là mẫu số chung. Khi đã trót sợ vợ rồi rất khó cải thiện tình hình, dù với phương cách nào đi nữa. Ra ngoài quát nạt ở đâu, hét ra lửa chỗ nào, ông này ông nọ, chứ về nhà là nên... sợ vợ. Con bò có một cái u. Ai không sợ vợ là... ngu hơn bò. Vậy nên vợ mới được gọi là nội tướng?

***

5Nàng cầm tay hắn kéo ngược lên, chân chạm đất.

Chân hắn yếu xìu, không bước đi được. Nàng không biết hắn cố ý diễn hay là thật. Đành để hắn đi bằng tay ra khỏi nhà, xuống cầu thang. Giữa trưa nên không có người qua lại, chứ với tính hiếu kỳ đám đông bầy đàn của người nhà mình nàng biết giấu mặt vào đâu.

Anh chàng taxi trẻ mở cửa, cười tít mắt, nói anh nhà chị vui tính và giỏi thật, em hít đất vài cái là hai tay muốn rã rời rồi. Nàng chỉ biết cười. Nói anh taxi trực chỉ phòng khám tư của bác sĩ là bạn học thời phổ thông.

Sau một loạt hình thức kiểm tra với sự cộng tác nhiệt tình, hồ hởi của hắn vì hắn muốn nhanh chứng minh cho vợ thấy mình hoàn toàn bình thường, bác sĩ trẻ gặp riêng vợ hắn nói: “Cậu bình tĩnh nhé, anh ấy có dấu hiệu thần kinh không bình thường lắm”.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, có chút hoang mang từ nhà, nàng vẫn miệng há hốc, mắt dựng ngược, như thể muốn thể hiện tình yêu chung thủy với chồng là bất diệt.

“Thật ra cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm đâu. Anh ấy chỉ là một trong hơn 15% dân số có vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Ở các quốc gia khác, tỉ lệ này còn cao hơn. Lâu nay ai cũng nghĩ tâm thần phải là người điên điên tỉnh tỉnh, xé quần xé áo phơi da thịt giữa cộng đồng. Con số này chỉ chiếm 1%. Số người điên đập phá rên la miệng nói vu vơ thẫn thờ như sinh nhầm thời đại chiếm tỉ lệ vô cùng nhỏ so với những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Xã hội ngày càng hiện đại thì tỉ lệ này càng tăng cao” - bác sĩ bạn trấn an nàng.

Lúc sau, chiếc xe y tế rúc còi chạy tới phòng khám tư. Hắn tưởng ông sếp ngành y tế nào đó ngủ dậy muộn nên dùng xe này hụ còi chạy cho nhanh kịp giờ họp. Không phải. Người ta tống hắn lên xe, nói phải đưa hắn lên bệnh viện tâm thần để chữa trị. Hắn giãy giụa. Vung chân tay túi bụi.

- Tôi không điên. Các người mới bị điên. Xem lại các người đi.

Nàng cũng gào lên.

- Điên quá đi mất. Anh có nghe em không?

Tiếng gào của hắn và nàng va vào nhau chan chát cho đến khi đèn ngủ bật lên.

- Anh mơ à?

- Em mơ à?

Hai vợ chồng hắn vụt nói cùng lúc. Mồ hôi cả hai vã ra như tắm.

- Em mơ thấy anh bị điên.

- Anh mơ thấy cả thế giới này điên, đảo lộn hết cả. Do anh đọc những điều không tưởng của Galeano thì phải, ông ấy còn bảo các sa mạc trên thế giới và các sa mạc trong tâm hồn người sẽ được trồng cây lại (3).

- Thôi, kệ ông ấy, ai trồng thì trồng, ngủ lại đi.

(1), (2), (3): Ý trong diễn từ Lộn tùng phèo của Eduardo Galeano do Nguyễn Khánh Long dịch.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận