Khung cửa, các khuôn mặt và những số phận

MYHOA...@...COM (BUÔN MA THUỘT) 20/01/2014 08:01 GMT+7

TTCT - Chúng tôi đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk vào một buổi trưa mùa đông lạnh, dừng chân khá lâu ở một khu biệt lập nằm cuối trung tâm. “Nơi đây là mái nhà của những trẻ em bị bỏ rơi và các bệnh nhân tâm thần” - chị hộ lý ngậm ngùi giải thích.

Phóng to
Minh họa: Salem

Tựa như những mảng rời của nghệ thuật sắp đặt dưới bàn tay người họa sĩ với trái tim khắc khoải về các số phận bất hạnh, từng mảnh đời gói gọn trên những chiếc giường đơn lẻ hay hiện lên qua những ô cửa hé mở sau các song sắt lạnh lùng chắn ngang.

Một em trai đứng tựa cửa với ổ khóa bên ngoài. Thấy người lạ, em hé ánh mắt vừa sợ sệt, vừa tò mò nhưng cũng đầy bất lực nhìn chúng tôi. Chị hộ lý giải thích: “Phải khóa trái cửa lại vào giờ trưa vì khi không ai để mắt đến thì em hay trở nên hung hãn”.

Phòng kế bên là ba em bại não vì chất độc da cam. Nằm chung trên một giường, mỗi em mỗi hình tướng nhưng đều thể hiện nỗi thống khổ khác nhau của những số phận nghiệt ngã. Không dám nhìn lâu, tôi ngoảnh mặt qua giường bên cạnh và bắt gặp một em trai với gương mặt kháu khỉnh.

Em tật nguyền, khi đón nhận nụ cười của tôi, oằn cả người lên chỉ để ú ớ vài tiếng và giơ hai cánh tay khẳng khiu vào không trung như cố tìm những tình thương còn sót lại cho tuổi thơ đơn côi của mình.

Vừa lúc đó, một chị hộ lý khác đi ngang qua, tay bồng một bé gái chưa đầy hai tuổi với gương mặt trắng xanh, ánh mắt sợ hãi và ngơ ngác. Chị hộ lý đi cùng tôi giải thích: “Mới nhặt em hôm qua, ai đó bỏ em ngoài rừng cao su trước cổng vào trung tâm”. Ai sắp đặt cho em có mặt trên cõi đời này để rồi không người nhận lấy trách nhiệm về sinh linh bé nhỏ, đáng thương?

Ngoảnh sang một bên để giấu giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Phòng bên cạnh là một cụ bà và một anh bộ đội ngồi xe lăn đang dùng cơm trưa và xem tivi. Cả hai tươi cười nồng hậu khi thấy khách bước vào. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào hai chiếc giường đơn lẻ nằm gọn trong phòng chưa đầy mười mét vuông. Nhìn vào góc phòng bất chợt tôi bắt gặp một em bé ngồi bất động trên chiếc ghế không lưng tựa.

Chưa được ba tuổi, em chân trần, quần cộc và khoác bên ngoài chiếc áo ấm cũ sờn màu xanh lá non. Em ngồi đó như một bức tượng nghìn năm bất động. Không một cảm xúc, không một niềm vui, nhìn vào nơi vô định, gương mặt xanh xao như màu áo. Đưa tay sờ nhẹ vào má em, không một hơi ấm tỏa ra trên gương mặt ngây thơ kia và em cũng không hề có phản ứng về sự có mặt của những người khách trong căn phòng chật hẹp.

Cô hộ lý phân trần: “Em ngồi như vậy hằng ngày và rất ít khi cử động từ khi vào đây. Chỉ thỉnh thoảng nói vài từ”. Không để khách thắc mắc thêm, cô tiếp lời: “Cách đây hai năm, người ta bắt gặp em nơi cửa chợ. Ai đó bỏ rơi em và chúng tôi nhặt em về trung tâm nuôi dưỡng. Em bị lách to và bệnh máu trắng”.

Lúc này hình ảnh bé nhỏ của em đã mờ đi trong mắt tôi. Không biết vì cái nắng đại ngàn bị mây che khuất hay nước mắt tôi đã nhạt nhòa tự bao giờ.

Những số phận hạnh phúc nhất tại trung tâm hóa ra lại là những người còn có thể tự cưu mang lẫn nhau. Một bà cụ người Tày còn khá tỉnh táo, vừa thấy khách đã liến thoắng trò chuyện với giọng nói lơ lớ của người dân tộc, câu này chắp vá câu kia để chia sẻ về cuộc đời mình: “Tôi từng là thanh niên xung phong đấy. Bị bại liệt hai chân giờ chỉ ngồi được trên giường thôi. Hai chân không co lại được nên không ngồi được cả xe lăn. Ngồi lâu trên giường buồn lắm. Hôm nay xung phong rửa chén”.

Nhìn quanh và phát hiện công cụ hỗ trợ chính các hoạt động của cụ là cây lau nhà bằng nhựa. Cuối cây có gắn một cái móc bằng kim loại tự chế. Cụ tự hào khoe: “Tôi mở và đóng vòi nước cũng bằng cây này. Kéo các vật dụng sát chân giường để có thể rửa chén cũng bằng cây này. Các cô ở lại tôi sẽ làm cho xem”.

Giường bên cạnh là một chị trạc hơn bốn mươi nhưng vẻ ốm yếu và đôi mắt vô thần. Chị ngồi co ro trên giường với đôi tay luôn ôm lấy đầu. Đối diện là một bác trên bảy mươi, đầu quấn khăn màu nâu đậm. Bác tỏ ra tỉnh táo và ăn nói khá lưu loát. Bác nhìn qua giường đối diện: “Bình ơi, hát đi Bình”. Thì ra người phụ nữ ôm đầu tên Bình. Tay vẫn ôm đầu, chị Bình mỉm cười và cất tiếng hát Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi...

Chị hộ lý giải thích thêm nơi đây cũng có những người con thỉnh thoảng từ nơi xa xăm vào thăm bố hoặc mẹ trong chốc lát và lại ra đi biền biệt, để lại những mảnh đời neo đơn sống nương tựa vào nhau.

Bất giác tôi đưa mắt nhìn ra gốc bàng bên ngoài cửa sổ. Mây đã trôi tản mạn về cuối chân trời.

Bầu trời trở nên trong xanh hơn và nắng lại xen qua các kẽ lá rọi vào căn phòng ẩm thấp.

Tiếng hát bất chợt vang lên chỉ với vài âm sắc:

Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận