Kính vạn hoa

ĐOÀN BẢO CHÂU 07/04/2014 05:04 GMT+7

TTCT - Lấy cảm hứng từ dự án Humans of New York nổi tiếng trên thế giới, một nhóm bảy bạn trẻ 9X ở Hà Nội đã quyết định thực hiện phiên bản Humans of Hanoi (Con người Hà Nội).

- Cháu học lớp mấy rồi?
- Cháu học mẫu giáo bé, nhưng cháu được 11 cân rồi nhé!

Với chiếc máy ảnh trên tay, hơn một tháng qua các bạn đã có mặt ở khắp các nẻo đường Hà Nội, từ bờ hồ đến những quán ăn bé tí hay ngay bên lề đường, gặp mặt hơn 200 người để hỏi chuyện, lắng nghe, chụp ảnh và chia sẻ lại câu chuyện của họ trên mạng xã hội bằng tiếng Việt kèm tiếng Anh.

Điểm nhấn thú vị là đa số ảnh đều chụp bằng máy phim.

Bạn Trần Quang Tuấn (Tuấn Canonz), trưởng dự án, cho biết: “Điều khó nhất là làm sao thuyết phục được mọi người, nhất là các cô bác lớn tuổi, đồng ý cho chụp ảnh. Có những câu chuyện rất hay nhưng lại không có ảnh, tiếc lắm! Tuy nhiên, nhờ làm dự án này mà chúng tôi biết lắng nghe hơn và yêu thêm Hà Nội rất nhiều!”.

Sau khi đưa lên trang web http://humansofhanoi.tumblr.com/, dự án được các bạn trẻ ở Hà Nội yêu thích và Tuấn cũng “muốn làm dự án mãi mãi vì hi vọng những câu chuyện nhỏ giản dị này sẽ giúp bạn dễ dàng phá bỏ những bức tường vô hình ngăn cách giữa bạn và tôi, giữa bạn và cuộc sống xung quanh mình”.

Sắp tới, Tuấn có ý định thực hiện một phiên bản Humans of Saigon tại TP.HCM.

Được sự đồng ý của nhóm, TTCT trích đăng một số ảnh trong dự án.

Phóng to
- Tại sao cậu lại thả hoa vào cốc gạt tàn?
- Mình làm “gạt tàn có hoa” này để mọi người thấy hoa đẹp, họ không nỡ gạt tàn thuốc vào đó và dần dần hút ít thuốc hơn.

“Có lần một nhóm khách người Singapore đặt 50 con dấu của anh và cần vào 5g sáng hôm sau, anh phải thức cả đêm để làm cho kịp. Hôm sau mang đến tận khách sạn, khách xem thấy ưng quá bồi dưỡng thêm 500.000 đồng. Thật ra thì không có bồi dưỡng cũng được, anh vẫn làm vì mình mê cái nghề khắc dấu này, điều hạnh phúc hơn cả là thấy được khách hàng của mình vui”.

“Bác đi lao động ở Hàn Quốc 17 năm mới về. Vất vả lắm cháu ơi, làm hơn 12 tiếng một ngày. Về đây bán bánh rán thế này vui khỏe hơn nhiều”.

- Bác sưu tập những chiếc nhẫn này lâu chưa?
- Toàn vàng đấy! Bác phải mất hai năm sang Thái Lan để tìm được từng này nhẫn cháu à.

- Các em vừa tan học à?
- Dạ vâng ạ. Bọn em vừa mới kiểm tra văn xong.
- Các em làm bài có tốt không?
- Có ạ, thế nên mỗi đứa tự thưởng cho mình một que kem (cười).

“Hạnh phúc của anh đơn giản, ngày xưa đi bộ đội về lấy cô gái mình yêu cùng quê, sinh được ba đứa con ngoan. Cuộc sống tuy vất vả nhưng mình vẫn phải vượt qua. Trước đây thế nào thì bây giờ anh vẫn thế, vẫn màu áo lính năm xưa. À mà anh chào được bằng bảy thứ tiếng đấy! Nhiều khi cũng chả cần trường lớp nào đâu, xã hội dạy mình hết”.

“Những ngày mưa là những ngày đói, cô không bán được gì cả vì giấy ướt và nilông cũng bẩn hết rồi. Ngồi một mình bên vỉa hè đợi mưa tạnh mà thấy tủi thân. May mà lâu lâu lại có mấy anh thanh niên tới tâm sự rồi biếu cô mấy gói xôi. Điều khiến cô cảm thấy vui mãi...”.

- Anh chị ở bên nhau bao lâu rồi?
- Ba tháng rồi em ạ.
- Điều gì khiến chị phải lòng anh ấy?
- Sự chân thật.
- Còn anh?
- Chị là người đồng cảm và hiểu anh hơn chính cả anh hiểu về bản thân mình.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận