Làm cách nào để trẻ lại?

JANUSZ OSEKA (BA LAN) 31/12/2012 22:12 GMT+7

TTCT - Từ xửa từ xưa người ta đã mơ về một tuổi xuân vĩnh cửu.

Phóng to

Các nhà luyện đan tìm kiếm những loại thuốc cải lão hoàn đồng.

Mong được trẻ lại, lắm bậc cao niên chấp nhận nhiều ca phẫu thuật kỳ quặc, còn những đại biểu khác của nhân loại thì sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ.

Tôi chẳng liều lĩnh dại dột gì mà đi quá đà đến thế.

Hôm rồi tôi gọi điện cho cơ quan chuyên trách về tuổi trẻ, quyết làm cho rõ mười mươi liệu tôi còn có thể coi mình là trẻ hay không.

Cuộc chuyện trò đã diễn ra như thế này:

- Tôi muốn biết đến tuổi nào thì có thể liệt mình vào diện trẻ?

- Chúng tôi không có sẵn chỉ dẫn.

- Tương đối, xêm xêm cũng được thôi mà.

- Quý vị bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Tôi không muốn nêu đích xác. Đại loại là nếu như tôi hai mươi tuổi thì tôi có thể liệt mình vào diện trẻ?

- Đương nhiên.

- Thế... nếu tôi ba mươi tuổi thì sao?

- Vâng... Có thể nói quý vị thuộc diện trẻ.

- Này, nếu tôi sáu mươi tuổi có lẽ đã hết trẻ?

- Sáu mươi tuổi à? Quý vị còn mong gì nữa! Chắc chắn là hết trẻ rồi.

- Thế... năm mươi tuổi thì sao?

- Không được, không được.

- Bốn mươi?

- Có lẽ cũng không được.

- Có lẽ à? Hóa ra trong trường hợp này có một cái gì đó thiếu rõ ràng chứ gì? Bạn có thể giải thích giùm chứ?

- Không được rồi, nếu quý vị bốn mươi tuổi thì đã không thuộc diện trẻ nữa đâu.

- Nếu ba mươi tám tuổi - thì là trẻ già hay là trẻ non?

- Thì vừa già mà lại vừa non, nhưng vẫn thuộc diện trẻ. Quý vị ba mươi tám tuổi rồi ạ?

- Tôi bao nhiêu tuổi thì không quan trọng gì. Tôi chỉ quan tâm tìm hiểu thôi. Tóm lại, ba mươi tám vẫn còn là trẻ, nhưng bốn mươi thì đã là không. Hai năm thôi mà có ý nghĩa lớn đến thế ư?

- Thế đấy.

- Lạ thật. Thế các bạn xác định tuổi tác bằng gì?

- Theo barem ạ.

- Bạn biết không, câu tục ngữ “Người tuổi nào nhìn vào thấy ngay”?

- Chúng tôi không dùng tục ngữ phương ngôn trong công việc.

- Ấy thế mà bạn dám xác định đích xác độ tuổi nào là trẻ...

Tôi gác ống nghe. Tất cả mới mơ hồ mông lung làm sao khi trong cuộc sống còn ngự trị cái quy tắc tương đối. Trồng ba mươi cái cây đã gọi là gây rừng, còn mười lăm cây thôi chưa là gì cả. Nếu như tôi lấy một chiếc ghim giấy ở cơ quan thì chẳng làm sao hết, nhưng mang một nghìn chiếc ghim giấy ra khỏi cơ quan thì đã thành thằng ăn cắp mất rồi...

Rốt cuộc, chỉ mới đây thôi, tôi cũng hiểu ra làm cách nào để vãn hồi tuổi trẻ. Ấy là trong cửa hàng ưu tiên dành cho những người sắp lấy chồng lấy vợ, tôi thấy có một ông đứng tuổi mà cứ nằng nặc đòi mua một chiếc chăn ở đây. Cô bán hàng trả lời rằng chăn chỉ bán cho người nào thuộc diện tân hôn. Ông già chẳng buồn nghe cô giải thích. Ông dúi cho cô một tờ giấy bạc mệnh giá to to và mua được liền chiếc chăn ưu tiên, coi như được hưởng ngang quyền anh thanh niên lần đầu cưới vợ.

Giờ thì tôi đã hiểu làm cách nào để trẻ lại...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận