Lên đời

PHAN ANH (HÀ NỘI) 12/02/2011 11:02 GMT+7

TTCT - Trông ra xã hội người ta ầm ầm tiến lên hiện đại mà cứ sốt cả ruột, chả nhẽ nhà mình lại không làm gì. Tôi quyết định “tề gia”: phải nâng cấp toàn bộ gia đình này, lâu nay lơ mơ, lôm côm quá. Hỏng! Hỏng!

Phóng to

Đầu tiên là phải đổi danh xưng, không kiểu Tây thì cũng phải kiểu Hàn. Quyết rồi nhé, mẹ nó, cả nhà từ nay phải thành hót-boi, hót-gơn, kiều nữ và đại gia. Đại gia đương nhiên là thằng tôi, vợ tất nhiên là kiều nữ. Đại gia cả lương cả thưởng mỗi tháng bốn-triệu-sáu, còn kiều nữ có số đo ba vòng của hoa hậu, chỉ thay đổi thứ tự. Hót-boi 3 tuổi nghịch như cướp, còn hót-gơn 5 tuổi nhạy cảm như thí sinh Idol. Đấy, danh xưng quan trọng lắm, từ lúc quyết định vậy thấy cả nhà đều tăng đẳng cấp. Kiều nữ hai mặt con chiều tối ra ngõ cũng khoác tay đại gia, đi thỉnh thoảng cũng vắt chéo chân và mặt luôn nhìn thẳng.

Nhưng từ lúc đổi danh xưng lại thấy cần phải nổi tiếng. Đã là đại gia và kiều nữ, hót này hót kia cả rồi, không có xìcăngđan nào thấy cứ nhàn nhạt, làm sao thành người của công chúng được. Nguyên tắc số 1 nhé: chưa có bê bối thì phải cố mà có, càng rùm beng lên thì danh tiếng mới lên theo - kinh nghiệm tạo Idol mà lại. Còn nguyên tắc thứ 2 thì... từ từ tính.

Xìcăngđan đầu bảng? - đương nhiên là “lộ hàng”. Cái này thì... hơi gay, nhưng cuối cùng cũng ổn thỏa cả. Ấy là bữa nọ hót-boi ngồi bô xong, chưa kịp kéo quần lên đã thình lình lao ra ngoài đuổi theo con chó hàng xóm. Để bảo vệ sự nguyên vẹn cho vòng ba hót-boi, kiều nữ gào tướng lên, làm con chó chihuahua hoảng hốt nhảy thẳng vào đám ấm chén của bà bán nước đang dọn hàng ở ngõ. Sau vụ này, đại gia phải trích ngoài kế hoạch một phần lương để đền bù thiệt hại cho bà bán nước. Thấy hơi tiêng tiếc vì không có cờ-líp nào đưa lên mạng truyền thông xóm.

Hót-gơn sau một vài lần xem tivi nhất định không chịu đi học vì nhìn thấy cảnh các chị học sinh xé áo, cắt tóc nhau ở lớp trên và bảo mẫu tắm trẻ con bằng chân ở lớp dưới. Thuyết phục mãi, hót-gơn mới chấp nhận đi học với điều kiện lớp phải có vòi hoa sen và phải được học võ. Đại gia bốn-triệu-sáu lại phải nghiến răng, ba giờ sáng ra cây Ai-Ti-Em để rút tiền của... mình cho con đi học võ.

Kiều nữ mơ màng khả năng lọt vào danh sách Nếch-tóp-mô-đồ của xóm, sáng sáng cặp tay đại gia đi ăn phở bò Kôbê (chả lẽ lên đời rồi mà cứ xì xụp mì tôm với thịt trâu chết rét bán đầy chợ). Thôi cũng phải dứt bỏ cái xe máy liên-hiệp-quốc đầu Nhật đít Ý đi thôi, chưa có xế hộp hàng khủng thì đi xe buýt cho thanh lịch, ai mà biết mình chưa có xe (cứ thong dong đi bộ vào chợ, nó nghĩ chắc mình đậu xe ngoài đường).

Bây giờ vấn đề duy nhất của nàng là cải tiến cách nói năng, theo kiểu thí sinh bị loại bày tỏ tình cảm trước khi chia tay và cách nhận xét bí hiểm đầy tính triết học của giám khảo các cuộc thi trên truyền hình.

Phần đại gia bốn-triệu-sáu mới là vấn đề. Nghĩ mãi không ra cách tạo xìcăngđan nào cho xứng tầm (tất nhiên phải loại bỏ ngay phương án nổi tiếng tầm thường bằng tiền bạc như sắm máy bay hay mua dàn xế khủng). Vươn lên đẳng cấp mới mà dùng bằng tại chức... từ xa như mình thì bị loại ngay từ vòng sơ khảo, chả ai nhận. Chức vị cũng chả ăn thua, đến thứ trưởng còn thừa thì chả nhẽ tổ phó công đoàn như mình lại thiếu?

Phong độ, chính thế, chỉ có phong độ mới cất lên tiếng nói quyết định. Bây giờ ra đường cứ nhăn nhăn nhó nhó, quẹt xe sơ sơ tí cũng chửi thề thì sao ra đẳng cấp đại gia. Cứ phải hiên ngang, tươi cười vượt lên nghịch cảnh. Nhá, hôm qua sụp “hố tử thần”, không như lão xe ôm thò đầu lên là rủa sả thấy kinh, đại gia mỉm cười lấy tay gạt lớp bùn trên mặt, thế này ăn thua gì, Brazil sụt đất còn kinh bằng mấy. Nước cống tràn vào nhà vì nâng đường hả, đại gia không hề nhăn nhó, ở xứ Úc kia kìa, trông mà xem, nhân dân đang kéo thuyền trên phố đấy. Kiều nữ than giá rau tăng vòn vọt, đại gia vẫn cười khẩy, bên Zimbabwe họ còn phải in giấy bạc nghìn tỉ. Kẹt xe ba tiếng ăn thua gì, Bắc Kinh kẹt 40.000 xe tải suốt chín ngày. Đánh gôn, đua ngựa, bóng chày... toàn môn quý tộc, sao không xem mà cứ phải gào ầm lên K trừ với K cộng?

Sau một thời gian vận dụng phương thức lên đời, đại gia rung đùi yên tâm phen này nếu có cuộc bình chọn người lạc quan nhất Việt Nam thì thế nào mình cũng có chân cơ cấu. Dân Việt mình mới được bầu là lạc quan nhất thế giới, mình mà lạc quan nhất Việt Nam cũng có nghĩa là nhất thế giới rồi còn gì. Đấy, đẳng cấp là phải thế.

Mỗi tội mụ kiều nữ về nhà hay thỏ thẻ buôn chuyện: “Hàng xóm người ta bảo anh dạo này bị làm sao ý”!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận