TTCT - Đặt tên Đương là do ông già không bao giờ muốn hắn phải gục mặt, thoái lui. Gặp bất cứ thử thách, khó khăn gì cũng sẵn sàng đối phó, dũng cảm đối đầu. Minh họa: nguyễn ngọc thuần Còn Phượng, được sinh ra trong mùa hè và cô này là người được hắn yêu đến chín phần mười. Còn một phần mười, chút xíu và mỏng manh đó là bạn. Một thứ tình bạn nhẹ bẫng muốn mất hồi nào là biến gấp, trong khi cái thứ tình kia lòa sáng ngời ngợi mà nặng trĩu. Nặng quá khiến hắn đeo vác bắt co rụt đôi vai và cặp chân rún rập hẳn xuống. Đó là một tư thế mà hắn luôn sẵn sàng phơi bày ra trước mặt con người này. Một thứ hành vi hoàn toàn thiếu kiểm soát luôn bị Linh, con em kề, dòm ngó soi xét một cách tinh quái. Mà đâu chỉ mình Linh và đâu chỉ duy nhất tình thế đó. Cảnh tượng này mới rất ớn: Chỉ cần người ấy dợm chân đứng trước nhà và rụt rè hỏi gặp anh Đương là lập tức tám cái miệng to, nhỏ, vừa vừa cùng cất tiếng réo: “Anh Hai ơi! Bồ tới kìa” và đồng loạt mười sáu con mắt chiếu thẳng tới Phượng, sỗ sàng. Và hắn lýnh quýnh mặc hoài cái áo không rồi, nhảy huỳnh huỵch từ trên gác xuống, năn nỉ: “Tụi bay làm một bầy vậy, Phượng sợ. Cũng thương tao chứ!”. Mà một bầy thật! Vì má hắn đẻ liền tù tì một dây chín đứa. Linh quê đến độ xù luôn thằng bạn trai cùng xóm tự vì thằng này cứ hỏi: “Liệu sau này em có giống bà già?”. Linh ranh mãnh vậy chứ rất tội! Vì đã dám cùng uống với anh Hai hết năm lon bia trên sân thượng ở nhà, một khuya, hắn rũ cả người ra như cái mền rách thông báo: “Phượng cặp thằng khác rồi”. Phượng nói hắn trớt quớt và người này dám khinh khỉnh ném hắt vào mặt hắn cả chuỗi, những nào “vô ý, vô tư, vô tình, vô tâm...” vào ngày chia tay. Hồi đấy, những tưởng vì ba cái thứ “vô” đó cùng với mấy lý do, hết sức tào lao, mà chẳng thể tiếp tục với nhau, nhưng theo thời gian mọi thứ được bóc tách dần và cuối cùng cái chính yếu, cốt lõi... cũng phơi bày ra, trâng tráo. Và đau. Rất đau và hận, rất hận. Hắn có người con gái khác ngay và cưới tức thì, để rồi liền tù tì ra đời bốn đứa con. Thi thoảng gặp người quen, vênh váo hỏi thăm về Phượng và nhờ người ấy nói với Phượng là cái thằng Đương này ấy mà, giờ làm cha rồi nghe. Và, vợ hoa khôi đó! Rồi qua Mỹ cả gia đình nghe. Và các con đều ngoan và học giỏi rồi làm ăn tấn tới, cửa nhà bề thế... là những bằng chứng hiển nhiên cho thấy cái thằng Đương này nó hạnh phúc, sung sướng lắm đây này. *** Các con cháu hắn ở xa đều trở về vào kỳ nghỉ dài nhất trong năm, ở Mỹ. Cả nhà cùng nhau dọn dẹp và trang hoàng lại nhà cửa rồi sửa sang vườn tược. Vợ hắn đã nghỉ hưu và thời gian rảnh, cô ấy trồng các loại rau củ vùng nhiệt đới. Nhiều, ăn không hết thì đến nhà thờ giao cho các bà các chị. Sáng chủ nhật nào ở sân giáo xứ lại không phát bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư. Ăn đồ Việt ngon miệng, bắt ghiền, dăm ba người Mỹ tuần nào cũng tìm tới xếp hàng chờ đợi. Hắn nhớ có một tay người mình không bữa nào vắng mặt. Tay này tâm sự với hắn: “Nghĩ tức ông ạ! Vợ người Mỹ mà còn chịu học để biết cách nấu món Việt. Còn vợ tôi dân Việt rặt ri vậy mà bày đặt bữa ăn nào cũng đồ Tây. Bắt ớn!”. Khuya, mọi người trong gia đình hắn đều đã trở về phòng riêng, sau bữa ăn tối. Chồng và con trai của Linh cũng đã về lại nhà mình, cũng gần đây. Linh còn nấn ná ngồi lại vì thấy hắn ăn ít và không vui. Linh rót thêm vào ly mình chút vang đỏ và hỏi hắn có muốn uống tí cognac. Linh vẫn không bỏ được thói quen dòm ngó, soi xét hắn một cách ranh mãnh. Và luôn điểm trúng huyệt. Dù hắn luôn chối bỏ là Phượng vẫn đứng bên lề cuộc đời hắn. Vẫn không chút ảnh hưởng và không thể tác động. Nhưng tận trong tâm can, hắn quay quắt nhớ quằn quại đau, khi nhận ra những cánh hoa đỏ tươi, chập chờn, trong nắng chói chang của mùa hè vẫn khiến hắn nóng ran tâm trí, vẫn khiến hắn bỏng cháy những ý nghĩ trả thù. Mà trả thù ai và trả thù cái gì đây chứ! Phượng bỏ hắn, tưởng thương và lấy ai, té ra là cái thằng đó. Sống cùng nhau ở một tỉnh nhỏ nên mọi người đều biết nhau. Đã vậy, hắn và gã học cùng trường nên đâu lạ gì! Học hành lè phè kiểu đó, sống phập phù là cái chắc. Linh nói lần nào về quê em cũng rủ bạn ghé vô quán bar, chỗ anh ấy làm nghe nhạc. Anh ấy chơi guitar hay. Hắn trề môi: - Hay... Giỏi đã không phải ngồi sân khấu đêm đêm, chầu hẩu đợi khách, kiếm tiền. - Chứ anh Hai không phải tới phòng mạch mỗi ngày, chầu hẩu đợi bệnh nhân để kiếm sống sao? - Giỡn. Tao là bác sĩ chứ bộ... - Và chồng chị Phượng là nghệ sĩ. - Tao học mòn đít ở cái nước Mỹ này để có được công việc sáng giá hiện nay. Còn gã đó... - Vậy mà bác sĩ, kỹ sư... có thể học là được. Chứ chơi đàn hay, sao học được đây ta? Nói vừa dứt câu, Linh đứng dậy đi nhanh lên phòng khách mặc thêm áo, choàng khăn cổ và mũ ấm rồi về. Hắn co rút người khi ra ngoài tiễn em gái. Câu nói bỏ lửng và chắc chắn là không hề vô tình của Linh đã như một khẳng định bỗng khiến hắn rối bời. Rất lạ là những cảm xúc về Phượng, có những khi đóng băng và có những lúc nổi lửa cháy phừng phực, có hồi ngằn ngặt thương, có khi ngui ngút nhớ... Tiếng vợ gọi từ phía trong vọng ra, nghe rất rõ và nữa - mùi sơn mới nơi chiếc cổng nhà khiến hắn nhận ra mình lạnh cóng. Phải rồi, đang là mùa đông. *** Một đêm, hắn tấp xe vô quán bar uống ly rượu và nhìn say thằng cha người Mễ chơi guitar. Nhìn chừng nào ứa gan, sôi máu chừng đó và tính uống một ly tequila, hắn làm hai lần ly đúp. Không say nhưng người bả bời trong ý nghĩ ăn thua. Ý nghĩ đó hành hạ hắn mấy đêm liền nhưng mua đàn rồi lại thẫn thờ... Chỉ khi ý nghĩ ấy quay trở lại và hiện lên thật rõ trong đầu, hắn mới nhận ra mình cần phải làm gì và lập tức lao vô học. Rất hên là cha phụ trách giáo xứ nhận kèm cặp. Thật khó và rất dễ nản nhưng lạ kỳ, chính thứ ý nghĩ chẳng mấy công bằng và tốt đẹp đó đã kịp chấn chỉnh hắn. Đã giúp hắn chí thú và miệt mài tập luyện. Giá như, cha không nhìn hắn học đàn bằng một ánh nhìn trêu cợt, hắn sẽ thấy đỡ chột dạ hơn. Có hôm cha gật gù: “Con học đàn cần mẫn nên chơi guitar giống hệt bác sĩ khám bệnh”. Là khen hay chê? Cha luôn nói hắn sáng trí, tiếp nhận nhanh nhưng tiếng đàn khô rốc à! Và một lần khác, lại thư thả cho biết: “Con nắm chắc phần kỹ thuật nên chơi rất cứng cáp, vững vàng. Nhưng chơi vầy thì suốt đời cũng chỉ là một thợ đàn thôi”. Cha và những nhận xét vừa rất giễu cợt vừa đầy cảm thông đã khiến hắn nản chán đến rã rời. Muốn ném phẹt cây guitar và những giờ tập luyện căng thẳng. Nhưng ghé bar uống hai ly đúp tequila, nhìn thằng Mễ chơi đàn, bao ý nghĩ đồng loạt vỗ cái độp vô trái tim hắn và lòng cuồn cuộn trào dâng những ước muốn được ăn thua. Không muốn gặp cha xứ và những phán truyền vừa thương yêu vừa cay nghiệt, hắn tự tập ở nhà. Qua mạng, sách vở và những đĩa nhạc. Cũng qua tất cả những kênh học hỏi ấy, hắn tự đánh giá trình độ chơi đàn của mình và hoàn toàn yên tâm. Sự tiến bộ khiến hắn vui và là động lực giúp hắn thêm miệt mài, khi dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn giũa và trau chuốt tiếng đàn. Linh có vẻ biết hết và dõi theo hắn một cách tinh quái với chừng mực những thương lo. Hắn thấy chờn chợn và tự nhủ: “Ủa? Lại thêm một hành vi thiếu kiểm soát nào chăng?”. Một chiều, Linh sang thấy hắn đang gò lưng trên cây guitar, cau trán: “Cày cả tuần được có bữa nghỉ mà anh Hai. Tập gì dữ vậy? Dẹp. Ra uống với em chai bia”. Hắn uể oải tới ngồi bên Linh nơi bậc tam cấp nhà. Uể oải đón lấy chai bia lạnh em gái đưa và uể oải hớp từng ngụm nhỏ. Linh nhìn xoáy vô những cử chỉ của hắn rất lâu rồi đủng đỉnh: - Sao khổ dữ anh Hai? - Làm gì mà khổ? - Học chơi đàn. - ... - Nhưng thôi anh cứ học cứ chơi đi. Để thư giãn. - Học để chỉ chừng đó, học chi? *** Rồi hắn cũng được công nhận là tay chơi guitar giỏi của cộng đồng người Việt - nơi gia đình hắn ở. Còn tại nhà thờ, phải tới lúc thay cha phụ trách hắn mới dám tham dự các sinh hoạt của giáo xứ. Hắn chơi guitar cho ca đoàn và tập hát cho giáo dân. Đã ba năm trôi qua, tính từ ngày hắn đem cây guitar về nhà và miệt mài với nó. Hắn cũng đã thay đến mấy lớp đàn. Cây concert guitar hiệu Aria với âm thanh tuyệt hảo là cây guitar hắn chơi trên cả năm nay. Đó là cây đàn mà dân biết chơi guitar đều phải ghiền và để sở hữu, hắn đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn. Thi thoảng hắn ghé bar, uống hai ly đúp tequila và nhìn say thằng Mễ chơi đàn. Cảm xúc trong hắn có chuyển biến, sau những lần đến đó. Sự tức tối ghét bỏ mất dần và những dè chừng ái ngại cũng qua đi nhường chỗ cho sự nể sợ, khâm phục. Thằng này chơi rất kỳ! Gần như là nó ném hắt tất cả mọi thứ lý thuyết, khuôn mẫu. Giả như, hắn muốn ứng tấu thì bắt buộc phải viết ra đoạn nhạc ấy rồi cứ đánh theo đó. Thuộc, có khỏe hơn bởi cứ vậy mà chơi. Nhưng cả hai trường hợp đều không rơi vô thằng Mễ. Bằng chứng cụ thể là không có lần ứng tấu nào của nó giống hệt nhau. Khi đã quen, hắn hỏi và được trả lời nhẹ bẫng: “Tao không hề hay biết cái đoạn nhạc đó nó nằm ở đâu. Cái đầu tao trái tim tao tự nhiên bật ra rồi rớt xuống tay là tao say sưa phiêu thôi! Và hồi có tiền, có tình yêu khác hồi tao không đủ tiền mua ly rượu, bạn gái bỏ...”. Cũng thằng này, một lần nghe hắn chơi đàn, cười khùng khục: “Tao cũng đánh giống mày hồi mấy năm đầu chơi guitar. Giờ tao vượt lên trên mấy thứ đó rồi. Và chơi theo cái cảm cái nhạy của riêng mình”. Hắn muốn nổi cơn điên, khi thằng Mễ đó nheo mắt khinh bạc, ngang nhiên nhận xét tiếng đàn của hắn: “Công việc của mày rất ngon và tao biết mày rất giỏi. Nhưng mày phải nhớ điều này: mày thông minh nhưng thông minh trong tất cả mọi chuyện, không có nghĩa là thông minh khi chơi đàn nghe”. Hết những lời phán truyền của cha đến lời răn dạy của thằng Mễ, làm đắng lòng nhưng buộc hắn phải nghĩ nhiều và theo thời gian, cảm thấu từ từ. Dù không thể phủ nhận là lúc đầu rất sốc. *** Trở về thành phố này đã hơn tuần nay và đêm nào hắn cũng tới chỗ gã chồng của Phượng làm để nghe nhạc. Hắn ngồi ở một chỗ khuất, săm soi ngó và nghe. Có cảm giác rất rõ là tay này chơi không chút nhọc mệt, không hề vận dụng. Chơi như không. Khều khào như không phải là dân chuyên nghiệp vậy. Đệm cho ca sĩ hát cũng chẳng theo nguyên tắc gì nhưng rất hòa quyện, tung hứng. Mẹ ơi! Muốn intro kiểu gì thì intro. Muốn gian tấu cách gì thì gian tấu cách đó. Chơi mộc mạc đơn sơ nhưng nghe rất đã tai. Bỏ những hợp âm thật lạ. Lạ đến bất ngờ. Nhìn là hiểu ra ngay, gã chồng của Phượng, không hề được học đàn một cách bài bản. Hồi mới tiếp nhận tiếng đàn và dõi theo cách chơi, thấy gã này chơi rất non tay. Nhưng nghe thêm và bị cuốn hút vào đó, lại nhận ra không phải là như vậy. Mà già nghề, cũng không. Không thể kêu là chơi hay, nhưng bảo dở là trật. Không còn thứ ranh giới được phân định một cách rõ ràng trong tiếng đàn của chồng Phượng. Mà hình như gã này cũng chẳng cần chi điều thô thiển ấy. Ừ! Chơi. Ừ! Đàn. Chẳng tối nào chơi giống tối nào. Dù vẫn sân khấu đó, vẫn những ca sĩ ấy hát, dù vẫn phối hợp cùng thằng nhỏ chơi keyboard đó. Từng đêm, từng đêm tiếng đàn của chồng Phượng nhập vào tâm hồn hắn và nhả ra khỏi tâm trí hắn ý nghĩ của sự ăn thua. Và khi mà ý nghĩ ấy sạch trơn, không còn lấy một ly lai dấu vết nào trong toàn vẹn con người hắn, Đương mới chịu đến thăm vợ chồng Phượng. Ngôi nhà nhỏ ấm, có nhiều sách, những chậu cây ngắt xanh và bốn cây guitar vừa treo tường vừa để trên giá đỡ. Chính Phượng đã giới thiệu tỉ mỉ với hắn về từng cây đàn đã đến và ở lại cùng họ. Giá như chồng Phượng làm công việc này, hắn đã đỡ nhói đau. Họ cùng uống với nhau một chút rượu quê và Phượng hát. Tất nhiên là chồng cô ấy đệm. Phượng không vô nhịp được. Phượng hát bấp bênh là thế mà chồng cô ấy vẫn chơi rất bay bổng mới thật hay. Cả hai độc đáo bởi cách hát hồn nhiên, rất bản năng của vợ và lối chơi đàn nhiều ngẫu hứng của chồng. Anh ấy nương nhẹ đón đưa, nâng níu rồi buông trải rồi kìm giữ giọng hát vợ trong mỗi một phím nhấn trong mỗi một hợp âm. Và cầm buộc được vợ trong những luyến láy, trong từng khoảnh khắc nghỉ ngưng. Với khi nhanh lúc chậm hồi dữ dội lúc dặt dìu... Phải cho tới tận lúc đó, hắn mới bàng hoàng nhận ra vì sao Phượng đã chọn người đàn ông này. Có điếng lòng nhưng là một thứ “điếng” hết sức điềm nhiên. Về Mỹ được hai tuần, hắn gửi cây Aria rất quý mà mình vẫn chơi lâu nay về tặng chồng Phượng. Hắn viết cho anh ấy mấy chữ: “Thi thoảng ông lấy cây đàn này đệm cho bà Phượng hát nghe!”. Tags: Truyện ngắn
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (THỰC HIỆN) 04/04/2026 2097 từ
Nghi găm xăng dầu trước giờ tăng giá: Cục Thuế yêu cầu kiểm tra đột xuất LÊ THANH 05/04/2026 Cục Thuế phát hiện dấu hiệu bất thường trong dữ liệu hóa đơn của một số doanh nghiệp xăng dầu, có nơi sản lượng bán trước khi tăng giá cao gấp nhiều lần sau đó.
Bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh người sau va chạm giao thông ở phường Dĩ An ĐAN THUẦN 05/04/2026 Sau khi va quẹt với xe máy khác tại hẻm cạnh Công ty giày da Thái Bình (khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An, TP.HCM), Nguyễn Khắc Phi không chỉ xô xát với người va chạm với mình mà còn lao vào tấn công người can ngăn.
Cổ phiếu Bảo hiểm Bảo Minh vào diện cảnh báo, nguyên nhân xuất phát từ nhân viên gian lận 156 tỉ BÌNH KHÁNH 05/04/2026 Bảo hiểm Bảo Minh ghi nhận khoản tài sản thiếu chờ xử lý gần 156 tỉ đồng. Khoản tiền này phát sinh từ một vụ gian lận liên quan đến một nhân viên của doanh nghiệp này.
Ông Trump tiết lộ thời điểm có tiềm năng tốt để đạt thỏa thuận với Iran KHÁNH QUỲNH 05/04/2026 Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại hạn chót vào ngày 6-4 để Iran đạt thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, nếu không họ sẽ đối mặt các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.