Lũ ơi!

TÔ VĨNH HÀ 25/11/2007 19:11 GMT+7

TTCT - Sáng 12-11-2007. Tiếng chuông báo thức gọi tôi dậy lúc 5 giờ. Tôi để chuông vì thức khuya sợ ngủ quên, bởi hôm nay là ngày đưa một đồng nghiệp ra nghĩa trang.

Phóng to

Nhìn ra sân giật mình vì nỗi nước mênh mông. Vậy là thôi rồi! Bạn tôi, Nguyễn Quang Cân, nguyên trưởng phòng đào tạo Trường đại học Khoa học Huế, mất mà nước lũ vẫn chưa cho anh đi ra khỏi cõi dương trần...

Miền Trung sao nặng quá những tai ương? Hơn một tháng, bốn cơn lũ tràn qua. Nước chưa kịp rút, bùn đất lấm sàn nhà chưa kịp lau sạch đã chồng thêm lớp bùn mới. “Lũ ở dưới chân và bão ở trên đầu”. Hôm trước, một tờ báo đã giật tít như thế. Thật chính xác và thật... buồn.

Thêm một ngày chờ nước rút. Trong mưa. Tôi lội trên những kênh - phố nước đục cuồn cuộn và rác rến trôi lềnh bềnh. Có một ngôi nhà mở cửa. Nhìn vào. Cả nhà đang ngồi trên giường xem tivi. Trên khuôn hình nhỏ đang chiếu những căn nhà ngập đến mái, bốn bề là biển nước hung dữ, gầm gào. Những người nông dân đời nào cũng khổ. Lũ chồng, lũ quét nhấn chìm mọi công lao khó nhọc của cả một vụ mùa, cả một năm lao lực trong mất mát, khổ đau... May gặp một quán net mở cửa cho dù nước ngập gần đến đầu gối. “Mở để đề phòng lũ lên nữa thì kê máy” - ông chủ quán phân trần, còn tôi thì lí nhí cảm ơn. Lướt qua mạng, các tin tức về lũ miền Trung ngập tràn trên các báo. “Quảng Nam khắp nơi kêu cứu”; “Đà Nẵng 100.000 người chạy lụt”; “Thừa Thiên Huế - người dân kiệt sức vì lũ triền miên”; “Ít nhất có 25 người chết”... Những dòng tin cứ như những cơn mưa nặng hạt đổ xuống dập dồn.

Bụng đói, đi tìm chợ lụt. Giá cả cứ như nước dâng. 10.000 đồng một bó rau muống. 15.000 đồng một bó cải héo úa vàng. 100.000 đồng một ký thịt heo... Giá của sự khan hiếm hay giá của sự chém thẳng, chém đẹp mà giọng mấy bà buôn mát lạnh như nước dưới chân cứ hô to như là đang hát? Nhìn một nữ SV mặc áo thể thao có in tên trường trên áo, mua rau muống mà xót xa buồn. 2.000 đồng cho 10 cọng rau. “Làm thế nào luộc nổi?” - tôi hỏi. “Cháu sẽ cắt nhỏ ra, không vứt một tẹo nào và thế là sẽ có một bát canh” - cô SV cười. Nụ cười hiếm hoi trong cái chợ buồn nhạt tình, ít nghĩa.

Lại lội để trở về. Bất chợt tự mình cũng có một nụ cười khi nhìn thấy mấy đứa trẻ con vô tư vui. Chúng đùa nghịch, “té nước theo mưa”, ướt lướt thướt mà cười thì hết cỡ. Chúng hân hoan thả thuyền giấy. Những con thuyền chưa trôi đã bị nước mưa giội bẹp dúm dó.

Nước đã bắt đầu xuống rồi! Ai đó kêu to. Có lẽ đấy là câu hay nhất của ngày. Thành phố: nước lên chút xíu là cả người và giá cả kêu trời. Còn các vùng sâu ngoài kia, nước rút có nghĩa là sự vật lộn, thiếu thốn đã bắt đầu...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận