Lụa

ĐỖ PHẤN 29/08/2013 02:08 GMT+7

TTCT - Cơn mưa ào xuống bất chợt. Không kịp về quán quen ngồi cà phê. Phải trú vội vào một quán lạ ven đường. Cái quán cà phê chăng đèn nhấp nháy ngày nào cũng đi qua nhưng vẫn lạ. Nó không bao giờ là lựa chọn của dân cà phê chân chính.

Phóng to
Tranh: Lê Thiết Cương

Y như rằng. Quán quá ồn ào. Không phải vì đông khách. Vì cái màn hình tivi to tổ bố trên tường đang phát bài hát Dáng em lụa là của nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Cô ca sĩ mặc chiếc áo lụa dài mà lại không phải là áo dài. Cổ áo một nơi mình một nẻo. Giọng hát gắt như lụa xé, chẳng liên quan lắm với ca từ dịu dàng Trông như áng mây dài, trông như nỗi u hoài/Tà lụa bay bay, nhẹ trên con phố xa mờ.

Lụa là một thứ vải được dệt bằng tơ tằm. Nhưng không phải tất cả mọi loại vải dệt bằng tơ tằm đều được gọi là lụa. Có khi là đũi, khi lại là the. Có lẽ ngay từ khi người Trung Hoa biết dệt ra lụa thì danh từ “lụa” đã được dùng như một tính từ rồi. Nó chỉ sự mềm mại, nuột nà, óng chuốt.

Người ta ví nó với dòng sông, con đường, đám mây, mái tóc dài phụ nữ, nước da con gái dậy thì. Ví với ánh trăng, vệt nắng ngang trời. Ví với đồ ăn tinh tế “giò lụa, chả lụa” và cả... nỗi u hoài. Lụa có khi còn làm thay đổi thời tiết Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/ Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông (Nguyên Sa).

Hòa nhạc LUALA ở vỉa hè gần Nhà hát lớn Hà Nội chẳng biết có liên quan gì đến “lụa là” không? Mang nhạc giao hưởng ra vỉa hè quả là một sáng kiến vĩ đại. Nó làm mềm mại đi những gương mặt hung hăng trên đường. Nhưng cũng rất có thể làm mếch lòng cái nhà hát to nhất thủ đô hầu như quanh năm im ỉm.

Và thật lạ, ngoài phố bây giờ rất hiếm khi nhìn thấy người ta mặc quần áo lụa. Ba mươi năm trước nó đã từng là chiếc quần của hơn một nửa dân số và cũng là chiếc áo dài lễ phục của hơn một nửa dân số ấy. Rất có thể “lụa” đang trên đường để trở thành một tính từ thuần nhất.

Buổi chiều ngồi uống bia với mấy ông bạn Hà Nội. Mưa sụt sùi. Phải chạy vào phòng máy lạnh. Hai chiếc loa cuối phòng rỉ rả trong ồn ào bất tận. Nghe mãi mới thủng. Họ đang cho phát bản nhạc The silk road của Kitaro. Mô phỏng những bước chân khấp khểnh chậm chạp của đoàn lạc đà thồ tơ lụa đi qua sa mạc tiến vào châu Âu. Tiếc quá. Giá như sáng nay ở quán cà phê mà được nghe bản nhạc này...

Bia mới “cắt tiết” rót ra cốc. Bọt trắng phồng lên từ từ rớt xuống như lụa chảy. Cạn vài cốc chuyện nổ như pháo hoa. Mấy ông khách bàn bên vung tay chém gió phần phật như rũ lụa. Hình như họ là hội bạn học phổ thông với nhau. Của một thế hệ lớn lên trong chiến tranh nhiều đói khổ thiệt thòi.

Và dĩ nhiên tụ họp ở quán bia cỏ này thì cũng không phải là hạng thành đạt. Mấy đàn bà nhắc lại chuyện một đàn ông trong lớp có trò nghịch dại ngày xưa. Lấy đinh ghim cắm xuyên quần lụa chị em xuống ghế. Những chiếc quần cũ chỉ thủng một lỗ hình chữ V. Quần mới thì phiền thật sự.

Quán bia là nơi lý tưởng để đợi mưa ngớt. Mưa xuống bao lâu cũng là uống vào ngần ấy. Mềm môi. Đàn ông môi không mềm như lụa. Méo tiếng. Tan cuộc, mình định đi bộ về nhà. Cậu bạn trẻ hăng hái, để em đưa bác về, em “tay lái lụa” ngại gì! Mình trèo lên ngồi sau lưng cậu ấy. Chiếc xe vọt ra đường liệng một vòng rất “lụa” chạm mũi taxi...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận