TTCT - Có lẽ nhiều người, trong đó có tôi, có một ước mơ. Tranh: Lê Thiết Cương Mơ rằng giá như bên bờ hồ Hoàn Kiếm, trước UBND TP Hà Nội; trước tòa nhà hành chính TP Đà Nẵng; và trước UBND TP.HCM, hướng nhìn ra đại lộ Nguyễn Huệ, người ta lắp đặt một chiếc đồng hồ nợ công của Việt Nam. Đồng hồ nợ công này chỉ cần cập nhật hằng tháng thôi chứ cũng không cần đến từng giây như cái đồng hồ nợ quốc gia của Mỹ gần quảng trường Thời Đại ở New York hay cái đồng hồ nợ công toàn cầu trực tuyến của tờ tạp chí The Economist. Sẽ có người cho rằng một cái đồng hồ nợ công như vậy có lẽ hơi hình thức và trong điều kiện thống kê, số liệu và văn hóa công khai kém như ở Việt Nam thì một ước mơ như vậy là xa vời. Nhưng ước mơ đâu có tốn tiền, vậy thì tại sao không ước mơ? Giàu như nước Mỹ, người ta còn nhắc nhau về món nợ quốc gia thì nghèo như Việt Nam mình tại sao không? Dẫu thế nào, nếu có một đồng hồ nợ công như vậy ở Việt Nam, những người có quyền quyết định chi tiêu ngân sách sẽ phải liếc nhìn nó, ý thức và cẩn trọng hơn trong mỗi quyết định chi tiêu ngân sách, vay nợ; và công luận nói chung cũng như từng công dân sẽ có ý thức giám sát chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn trong việc đòi hỏi quan chức nhà nước phải chứng minh hiệu quả số tiền ngân sách bỏ ra cho mỗi một dự án. Bởi vào đầu tháng 10-2014 này, đồng hồ nợ công thế giới (The Global Debt Clock - GDC) của tạp chí The Economist ghi nhận mỗi người dân Việt Nam, bất kể già trẻ lớn bé, đã phải gánh thêm số nợ công 84 đôla (xấp xỉ 1,8 triệu đồng) so với năm trước. Theo GDC, nợ công của Việt Nam vào đầu tháng này là khoảng 84,32 tỉ đôla Mỹ, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 47,3% GDP. Với dân số 90,964 triệu dân thì hiện mỗi người Việt đang gánh hơn 930 đôla (trên 20 triệu đồng) nợ công. Đầu tháng 10-2013, nợ công của Việt Nam mới chỉ ở mức trên 76,24 tỉ đôla và với 90,126 triệu dân tại thời điểm đó, tính trung bình mỗi người Việt Nam gánh 846 đôla nợ công. Vậy là sau một năm, tổng nợ công đã tăng hơn 8 tỉ đôla, và mỗi người Việt phải gánh thêm 84 đôla. Con số nợ công của Việt Nam có thể xê xích ít nhiều theo các tính toán khác nhau, có chuyên gia đưa ra con số 90 tỉ đôla. Vấn đề là dù chưa vượt qua ngưỡng an toàn 65%/GDP song nợ công của Việt Nam vẫn theo chiều hướng tăng, trong khi nền kinh tế tiếp tục loay hoay với tái cơ cấu mà chưa thấy kết quả, chưa rõ lối ra và đã phải tính đến việc đi vay nợ mới để trả nợ cũ, trong khi những hệ quả xã hội của khủng hoảng kinh tế thì đã nhãn tiền. Những con số thì khô khan, có thể làm người ta giật mình chốc lát rồi thôi. Nhưng những số phận con người cụ thể bị tác động bởi đói nghèo, hậu quả của lãng phí trong chi tiêu công, của sự thiếu hiệu quả trong đầu tư công khiến nợ nần quốc gia ngày càng tăng mà đời sống người dân chậm được cải thiện, thậm chí thụt lùi, thì đầy ám ảnh lâu dài. Không ám ảnh sao được trước tin một em bé lớp 3 ở Hà Tĩnh vì đói mà rơi xuống mương và chết đuối trên đường đi học về. Dù nhà nghèo đến độ trên bàn thờ đặt di ảnh em không có nổi cái bát nhang và người đến viếng phải cắm nhang vào một cái thau quơ vội đâu đó, nhưng nhà em vừa được chính quyền địa phương đưa ra khỏi diện hộ nghèo để lên cận nghèo. Không ám ảnh sao được trước tin một người bán vé số dạo mới 43 tuổi, quê Nam Định, vì bị lừa đổi vé trúng giả mất 3 triệu đồng mà cảm thấy quẫn bách đến nỗi phải gieo mình xuống kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau tự tử. Cũng ở Cà Mau, cách đây chưa lâu một phụ nữ có cái tên đẹp mà vắn số là chị Mỹ Nhân đã quyên sinh để nhà được đưa vào diện hộ nghèo và để con có tiền đi học. Và còn bao nhiêu câu chuyện tương tự mà truyền thông không biết đến? Thế nên, trong khi đất nước còn không ít những câu chuyện buồn như vậy, trong khi tấm lưới an sinh xã hội còn chưa phủ khắp để đỡ lấy những thân phận bấp bênh (bảo hiểm xã hội mới phủ khoảng 20% lực lượng lao động, bảo hiểm y tế khoảng 69% dân số), thì không phải là vô lý khi có người mơ đến chiếc đồng hồ nợ công như một công cụ cảnh báo thường trực đối với những ai có quyền quyết định chi tiêu ngân sách. Trước khi ký duyệt những dự án, những công trình trăm tỉ, ngàn tỉ, chục ngàn tỉ đồng, họ cần nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nợ công, nhìn lên nó và nhớ đến những thân phận bạc phước vì nghèo trong những câu chuyện trên để tự hỏi: dự án này, công trình này có phục vụ việc cải thiện cụ thể đời sống người dân nói chung và người nghèo nói riêng hay chỉ phục vụ lợi ích một nhóm nhỏ nào đó, hoặc chỉ để phô trương? Tags: Phiếm đàm
Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc: Một lần thất tín, vạn lần hạn chế TRUNG NGUYỄN 03/03/2026 2555 từ
Công nghiệp hóa, công nghệ và nền kinh tế: Đi cho đúng con đường sản xuất NHIÊN ANH 02/03/2026 3090 từ
Tehran tuyên bố 'địa ngục mở cửa', ông Zelensky đề nghị hỗ trợ UAE đối phó không kích KHÁNH QUỲNH 03/03/2026 Ngày 3-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran có thể khiến Tehran và các quốc gia Ả Rập láng giềng tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Zelensky cũng lên tiếng.
Lô hàng nhập từ Trung Đông trúng tên lửa, PV Gas kích hoạt loạt phương án ứng phó NGỌC AN 03/03/2026 Thông tin đến Tuổi Trẻ Online, đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) cho hay đang nỗ lực thu xếp nguồn hàng khí hóa lỏng nhập khẩu và trong nước để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Chiến sự Mỹ - Israel và Iran: Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực tấn công các nước có chủ quyền DUY LINH 03/03/2026 Những hành vi này đã gây thiệt hại nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của dân thường, trong đó có công dân Việt Nam và gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế thế giới.
Bắt ông Maduro, hạ sát ông Khamenei: Tình báo Mỹ kết hợp nhiều công cụ thế nào? HÀ ĐÀO 03/03/2026 Khả năng định vị chính xác từng vị trí của các lãnh đạo nước ngoài đã trở thành đòn bẩy chính trị mới của Mỹ.