Một chút vô thường

PHÙNG HI 27/02/2013 02:02 GMT+7

TTCT - Đến 23 năm tôi mới trở lại Quy Nhơn, nơi tôi nhọc nhằn thời bao cấp bốn năm để học sư phạm. Quy Nhơn chỉ cách Phú Yên quê tôi hơn trăm cây số, vậy mà chừng ấy thời gian tôi mới có dịp ghé thăm.

Phóng to
Tranh: Đức Trí

Tôi là típ người không thích di chuyển ư? Không. Tôi ghét Quy Nhơn sao? Không. Lý do tội nghiệp thế này: đồng lương giáo viên ít ỏi hèn mọn, vừa chắt mót nuôi con vừa dành dụm cất nhà nên bao năm dạy học, răng long tóc bạc, tôi chưa bao giờ dư tiền trong túi đủ để làm chuyến đi xa. Nói ra nghe rưng rưng nước mắt.

Về lại chốn xưa biết từng ngõ ngách nhưng giờ lạ lẫm toàn phần bởi bao thay đổi. Lẽ ra vui mừng háo hức thì lại thay bằng tâm trạng hoài niệm, bùi ngùi. Hoài niệm vì không tìm ra đâu cảnh cũ, bùi ngùi vì biết nhiều bạn đã bỏ nghề giáo.

Người đầu tiên tôi đến thăm là anh bạn có mái tóc xoăn như nhà toán học Leibnitz, anh giỏi toán nhất nhì trong lớp và chơi guitar cổ điển điệu nghệ. Hỏi bạn từ ngày ra trường có đi dạy chỗ nào không, bạn nói: đời tôi rắc rối lắm, kể không hết được, chỉ biết giờ tôi sống bám vợ, dạy kèm mấy đứa con của bạn quen. Đôi khi ước vọng lớn quá cần phải bay mới mau tới đích mà con người thì đâu có cánh, đành thôi.

Anh bạn tóc xoăn chở tôi đến nhà cô hoa khôi ngày đó. Cứ nghĩ cô nàng xinh đẹp, dịu dàng, sao có chuyện duyên tình đứt gánh. Vậy mà đứt thiệt, vì mỗi nguyên do ông chồng quá ghen. Ô hay, biết tính mình hay ghen thì đừng lấy vợ đẹp, vợ có học vấn cao chứ. Nàng thôi dạy, mở tiệm phở nuôi con, U-45 rồi mà nhìn còn mướt lắm. Đàn bà đẹp thường trẻ dai. Gặp chúng tôi, nàng tròn mắt: chao ôi lâu lắm rồi, ngồi xuống đi, ăn phở nghen. Tôi nheo mắt: “Hai mươi mấy năm tôi chỉ biết ăn cơm, giờ có phở mắc gì không ăn”. “Này, đừng có mà liên tưởng, coi chừng”. Nàng nguýt mắt trông quyến rũ, nhưng thú thiệt độ sắc nét chỉ bằng năm mươi phần trăm xưa thôi.

Tóc Xoăn, Hoa Khôi và tôi tháp tùng lên Ghềnh Ráng. Đi ngang “eo nín thở” (sân bay cũ) ngày nào phải bịt mũi, giờ là bùng binh bao quanh công viên ngát hương hoa. Tôi đọc thơ Đinh Hùng làm le với Hoa Khôi, Anh trở lại con đường lên núi biếc/ Thương mây bay từ đó vẫn cô đơn... Chúng tôi ghé một ngôi chùa, Hoa Khôi bảo anh chàng đẹp trai nhất lớp mình đang là sư trụ trì. Tôi hỏi Hoa Khôi bỏ bùa cho sư chưa? Nàng đấm vai tôi cực mạnh, đừng phạm thượng.

Chúng tôi thấy nhà sư áo vàng đang tiễn một vị khách đi ra từ biệt điện. Duyên kỳ ngộ, khách là thầy trưởng khoa của chúng tôi ngày xưa, còn nhà sư tất nhiên là anh bạn. Sư gọi thí chủ bằng thầy, thí chủ gọi sư bằng thầy. Họ giành nhau gọi thầy, thi lễ rườm rà trước lúc chia tay. Nhà sư phương phi như thầy chùa Thiếu Lâm trong phim chưởng Tàu.

Sư dẫn chúng tôi ra khu vườn tượng sau chùa, thong dong, không còn chút phàm trần nào trong lời nói, trong ánh mắt. Sư cứ lái câu chuyện sang Phật pháp, ung dung, xa cách, nước chảy, mây trôi. Thấy sư nghiêm nghị quá mức cần thiết, chẳng ai dám rủ sư xuống phố gặp gỡ bạn bè vui một chuyến.

Chiều về, thay vì ra quán trà hàn huyên, chúng tôi đến quán nhậu của một bạn đã bỏ dạy. Anh chàng hoàn toàn đối nghịch với nhà sư kia, vồn vã ồn ào, bày bia ra uống. Hắn day tôi: uống một trận hoành tráng đi thằng dân nẫu kia, mấy mươi năm mới gặp lại mày, tao gọi thêm thằng bạn cũng không thèm đi dạy nhé. Tưởng ai, là anh chàng tai vểnh hiền như cát biển Quy Nhơn, lành như huỳnh đế Nhơn Lý, giờ là phó sở, quyền lực tràn mình.

Anh bạn quan to cứ cười mỉm, ít nói. Tôi làm phép toán tổng kết: bạn học giỏi nhất lớp không được đi dạy. Bạn gái xinh nhất lại dính kiếp hồng nhan. Cậu đẹp trai nhất thì đi tu. Anh chàng hiền lành nhất vô vai có thể hét ra lửa. Còn mày, mở quán nhậu thú vị gì phải hi sinh nghề giáo? Ôi vô thường, vô thường ơi!

Tóc Xoăn bảo chủ nhà kiếm cho cây đàn. Tôi giành hát trước một đoạn thiền ca trong Đóa hoa vô thường của Trịnh Công Sơn. Tôi nhấn nhá câu: Từ đó ta nằm đau ôi núi cũng như đèo/ Một chút vô thường theo từng phút cao giờ sâu. Một vòng sinh - trụ - hoại - diệt ngắn ngủi với kẻ giàu sang quyền thế chứ nó dài thượt với người thất chí khổ đau, muốn giải thoát sớm cũng đâu có dễ.

Hoa Khôi đòi về trước, tôi dắt xe máy ra cho nàng. Nàng hỏi tôi đêm nay ở đâu, tôi bảo Quy Nhơn hotel. Thôi ông lên xe tôi chở về khách sạn, ngồi uống với mấy cha đó có mà chết à, sáng mai còn cà phê tí. Thì đi vậy, tôi ngồi sau đặt tay lên eo nàng. Nếu lỡ “một chút vô thường” đêm nay cũng chẳng chết ai!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận