Một diễn ngôn về tình yêu và lòng can đảm

ĐỖ TRÍ VƯƠNG 16/03/2024 12:05 GMT+7

TTCT - Với Bewilderment, Richard Powers chọn nói về nhiều chủ đề cùng lúc, nhưng nổi bật hơn cả và có sức nặng hơn cả là tầm quan trọng và ý nghĩa của lòng can đảm trong cuộc đời luôn trắc trở của phần lớn chúng ta.

Một diễn ngôn về tình yêu và lòng can đảm- Ảnh 1.

Bewilderment (tựa bản dịch tiếng Việt là Những hành tinh của Robin) - đã lọt vào danh sách đề cử giải Booker 2021. Trong tiểu thuyết mới nhất này, Richard Powers (tác giả người Mỹ từng thắng giải Pulitzer năm 2018 với tác phẩm The Overstory) chọn nói về nhiều chủ đề cùng lúc, nhưng nổi bật hơn cả và có sức nặng hơn cả, ít nhất theo quan điểm người dịch, là tầm quan trọng và ý nghĩa của lòng can đảm trong cuộc đời luôn trắc trở của phần lớn chúng ta.

Nếu đủ mạnh dạn cũng như đủ rảnh, để truy tìm nguyên nhân cho những bất hạnh và khổ đau không đáng có (theo nghĩa chúng dường như luôn thật hèn mọn và tầm phào, khi nhìn lại từ một khoảng cách đủ xa) mà hầu hết chúng ta luôn gặp phải trong hầu hết cuộc đời mình, nhất là trong quan hệ với người xung quanh, bao gồm với chính bản thân mình, ta luôn phải đối mặt với câu trả lời duy nhất: nỗi sợ hãi.

Nỗi sợ trong lòng người luôn muôn hình vạn trạng. Sợ phải sống một mình. Sợ bị bỏ lỡ (fomo). Sợ bị khinh rẻ. Sợ bị lãng quên. Sợ mất quyền lực… Hết thảy đều khiến ta có xu hướng chối từ, một cách vô thức, việc dấn thân vào hành trình đơn độc ngược vào bản thể tâm hồn mình. 

Hệ quả: ta mãi không biết mình là ai, mình (thật sự) cần gì và muốn gì, hoặc không cần gì và không muốn gì. Hệ quả này tất yếu dẫn đến hậu quả rằng: ta luôn gây hấn và làm khổ bản thân mình lẫn người khác, bằng cách này hoặc cách khác, dù ý thức hay không, dù ta chịu thừa nhận hoặc không.

Trên tinh thần đó, cần phải xác quyết ngay rằng ta cần lòng can đảm để làm một việc tưởng chừng như rất hiển nhiên: Sống. Không phải sống cho qua ngày đoạn tháng. Mà sống cho ra sống. Hay nói như Albert Camus trong A Happy Death (Cái chết hạnh phúc), "xét đến cùng thì người ta cần nhiều can đảm để sống hơn để chết".

"Dám" sống cũng là phẩm chất lớn nhất, dễ nhận biết nhất nơi nhà sinh học vũ trụ kiêm người cha đơn thân Theo Byrne. Người đọc được mạch dẫn chuyện của anh (xưng "tôi") dẫn lối qua một hành trình miên man giàu cảm xúc và chất thơ của mối quan hệ giữa cha và con trai, của những khắc khoải giàu nhân tính về thân phận con người, của số phận hành tinh Trái đất hay của tương lai nền chính trị Mỹ…

Là người chủ động không sinh con, đúng hơn, chưa bao giờ muốn có con, lựa chọn được miêu tả như "điều tuyệt vời nhất tôi có thể làm cho thế gian," như chính ông tự nhận trong bài phỏng vấn năm 2018 với tờ The Guardian, Richard Powers đã thuyết phục được người đọc, hay ít nhất riêng người dịch, điều hoàn toàn ngược lại khi thành công trong việc miêu tả những tâm tư, nỗi niềm, lo âu, hoang mang và cả hổ thẹn mà Theo canh cánh trên hành trình làm cha của đứa con 9 tuổi Robin.

Thật vậy, còn có thể là bất cứ điều gì khác, nếu không phải lòng can đảm, để giúp một gã thanh niên lành như bột, cả đời gần như chỉ chuyên tâm đèn sách và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm như Theo, dám dấn thân vào tình yêu?

Trước tiên anh dám yêu vợ mình, Alyssa, người mà ngay cả khi đã qua đời vẫn là nguồn "nhiên liệu" sưởi ấm cho tâm hồn của hai cha con vào những giờ khắc nghiệt ngã nhất. Rồi anh dám yêu con trai mình. Anh dám yêu nó bằng cả tấm lòng và gần như bằng cả sinh mạng mình. 

Một diễn ngôn về tình yêu và lòng can đảm- Ảnh 2.

Nuôi dạy một đứa trẻ cho "ra hồn" chưa bao giờ là điều dễ dàng, huống hồ Robin nào phải một đứa trẻ "bình thường" theo tiêu chuẩn của xã hội? Robin là trẻ tự kỷ. Đứa con đáng thương của tôi, độc nhất vô nhị, chỉ vừa mới lên chín, đang gặp nhiều rắc rối với cuộc đời này.

Nếu không nhờ lòng can đảm, làm sao mà Theo, một gã trai hiền lành và có phần yếm thế trước cuộc đời, có thể vượt qua nỗi sợ hãi và mặc cảm tự ti đeo bám phần lớn quãng đời trưởng thành của anh, từ nỗi sợ bị đồng nghiệp xấu tính trên cơ quan bắt nạt, bị những gã đàn ông bảnh bao thành đạt vây quanh người vợ xinh đẹp hấp dẫn át vía, cho đến nỗi khiếp sợ trước viễn cảnh làm cha? "Tôi không hề biết cách làm cha làm mẹ, tất cả những gì tôi làm chỉ là lặp lại những gì vợ mình làm. Tất cả mọi thứ liên quan đến việc làm cha đều khiến tôi sợ hãi".

Có nhiều khoảnh khắc khiến người đọc đồng cảm và thương xót cho sự cô đơn và bế tắc tột cùng của Theo khi anh chỉ còn biết cầu khấn đến Alyssa, để giúp anh đi tiếp cùng Robin. Và người đọc cũng biết anh luôn đi tiếp được cùng con mình vì anh đủ can đảm làm thế, chứ không hẳn nhờ linh hồn của một người vợ đã mất từ lâu.

Hai cha con Theo và Robin chưa bao giờ đơn độc, vì họ luôn có nhau trong hành trình dài 463 trang sách, bằng cách này hoặc cách khác. Sợi dây liên kết giữa cha và con trai luôn là một điều rất đỗi thiêng liêng. 

Nó có thể không giống mối quan hệ giữa mẹ và con trai ở phương diện cảm xúc, nhưng hoàn toàn giống (nếu không muốn nói thậm chí vượt trội) việc nó là nguồn năng lượng nuôi dưỡng tâm hồn đứa trẻ, thắp lên trong đó một niềm hy vọng để nó mạnh dạn bước tiếp trên đường đời, dẫu đó rất có thể là một hành trình bất định, tăm tối và đầy chông gai - chi tiết gợi nhớ đến một cặp cha và con trai khác trong tác phẩm The Road (Con đường) của Cormac McCarthy.

Tuy hư cấu, tiểu thuyết còn có những tuyến nhân vật phụ khiến người đọc không thể không liên tưởng đến những "người thật việc thật" như Greta Thunberg, hay cựu tổng thống Mỹ lắm tai tiếng Donald Trump. 

Công nghệ "DecNef" (giải mã phản hồi thần kinh) giúp trị liệu cho Robin cũng là khái niệm có thật ngoài đời. Tất cả việc này, bằng cách nào đó, đã "gợi ý" một giải pháp "chữa lành" không mới: Việc hướng chú ý và năng lượng vào "bên trong" thay vì ra "bên ngoài" có thể giúp hàn gắn và xoa dịu rất nhiều thứ, từ những vết hằn trong tâm hồn mỗi người đến những vết thương mà loài người đang gây ra cho Trái đất và môi trường.

Richard Powers

Richard Powers

Là một nhà khoa học tận tụy và nghiêm túc, Theo hiểu đâu là giới hạn của ham muốn tìm cách thay đổi thế giới, bao gồm những cá nhân trong đó. Cuộc đời là thứ chúng ta phải ngưng sửa chữa. Con trai tôi là một tiểu vũ trụ mà tôi không bao giờ hy vọng có thể thấu hiểu tường tận. Mỗi người trong chúng ta là một cuộc thí nghiệm và chúng ta thậm chí còn không biết cuộc thí nghiệm này là về cái gì.

Và phần thưởng, nếu có, của sự hiểu biết sâu sắc này, đối với một người cha, có lẽ chính là những gì anh nhận lại từ con mình. "Nhưng hóa ra, trẻ con bao dung với những sai lầm của người lớn theo cách tôi chưa từng tưởng tượng nổi" - anh nói về Robin (và dường như về mọi đứa trẻ khác trên đời, nếu cha mẹ chúng chưa kịp làm thế).

Sau tất cả, người dịch muốn kết thúc dòng suy nghĩ bằng bài Nguyện An Tĩnh (Serenity Prayer) của nhà thần học Mỹ Reinhold Niebuhr: "Xin Chúa ban cho con niềm an tĩnh để chấp nhận những điều con không thể thay đổi. Lòng can đảm để dám thay đổi những gì con có thể. Và sự khôn ngoan để phân biệt được giữa hai điều". 

(*) Công ty sách Bách Việt hợp tác cùng NXB Văn Học phát hành, dịch giả Đỗ Trí Vương.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận