Một khi còn má

MINH PHÚC 01/04/2016 21:04 GMT+7

TTCT - Má 70 tuổi, lâu lâu lên thành phố thăm con. Vừa giở chiếc nón lá nhà quê úp lên giàn bếp là má quay sang cầm vội cái chổi lông gà dựng ở mé nhà quét khoảng hành lang chung.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

 

 “Bây không quét bụi tấp vô nhà con cái bây hửi chớ ai”, vừa quét má vừa càm ràm vậy. Nói thôi thôi má, má lâu lên chơi cứ nằm nghỉ đi nha má, xe cộ đã mệt, má mắc khó chịu chi với mấy cọng rác, lát có lao công họ dọn rồi. Đồ ăn con đã mua sẵn, má ăn sáng rồi nằm chơi. Đồ ăn trưa con bỏ sẵn tủ lạnh, má lấy ra hâm nóng, con đi làm chiều về chơi với má.

Má ừ ừ, biểu để đó cho má, lo đi làm để trễ người ta phiền chết. Con cười rần, ai mà phiền đến chết được vì chuyện con đi trễ đâu má.

Vậy đó mà chiều về nhà sạch như lau li, bếp núc bóng loáng. Quần áo ngoài sào thấy xếp sẵn để ngay ngắn đó, kệ sách không miếng bụi, quyển sách tối qua đọc dở để đại trên đầu giường cũng gọn vào góc. Ngay cả mấy cái cây ngoài bancông cũng ướt rượt nước. Cơm canh sẵn sàng. Má chẳng chịu chờ con về nấu cả bữa cơm.

Vậy là con chỉ biết ngửa mặt kêu trời trời, sao má không chịu nghỉ cho khỏe, vất vả chi, con về làm chừng vài chút đã xong thôi mà. Má nói má quen tay rồi, má làm chút ít cho con đỡ cực lúc chiều về, chớ bây đi làm gì cả ngày, má đâu đành lòng nằm nghỉ con.

Sự không đành lòng của má làm má cực từ thuở còn son. Mười chín tuổi nhà bắt lấy chồng, hơn hai mươi một nách hai con, rồi ba, rồi bốn. Những đứa con lần lượt ra đời, má gánh một mình chuyện nuôi con để ba yên lòng lo những công chuyện gì đó mà trong dự tính của ba không hề có má, có đám con nheo nhóc. Má không đành lòng để đám con khổ sở thiếu ăn thiếu học. Má nói má khổ quen rồi, bị quen rồi nên má nhìn mọi sự đơn giản, lúc nào lòng cũng bao dung. Kiểu như ba sai đường đi lâu quá, bữa nhớ ra quay về bên má, đám con đứng xớ rớ ngó lơ, má nói kệ đi tụi con, nhà của ba thì ba quay về, lo gì đâu.

Và đám con lớn lên cũng tha hồ xa má. Các con đứa nào cũng có khoảng trời riêng, mà khoảng trời riêng của chúng dường như quá rộng, nên có đứa đi miết đi miết mấy năm chưa thấy quay về ngôi nhà xưa nơi chúng lớn.

Không đành lòng nên ban đầu má thắt thẻo đợi, đợi miết. Đâu phải chỉ mình má ngồi đợi, từ quày chuối xiêm bữa nay vừa căng tròn, trái mít vừa giãn gai, chùm nhãn mây mẩy thơm, mấy trái xoài thanh ca giấu trong đám lá cũng bắt đầu thò ra đánh gió.

Trái đợi đến chín dần, rũ ra. Má đợi đến tiếng thở ngày càng dài. Sau rốt má khăn gói đùm túm bắt xe lên với đám con. Lũ con đứa đằng đông đứa đằng tây, má đi hết giáp vòng, phân phát đủ số quà mọn quê nhà, hun đứa cháu này một cái, phát đít đứa cháu nọ một cái, mắng yêu ba má chúng nó chẳng chịu dắt bây về chơi với bà. Vậy đó rồi quày quả về.

Không đành lòng nên hồi đứa con dâu này đẻ, đứa con gái kia sinh, má bỏ đất bỏ quê ở lại chăm nom con cháu, bó chân trong những căn nhà bí rị, tối ngày chỉ biết mở cái tivi cho có tiếng người. Má chịu cực cho từng đứa con đề huề gia cảnh, xếp đặt đâu vào đấy từng chuyện từng chuyện trong căn nhà của chúng rồi má mới an tâm về.

Má 70 tuổi, sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe hỏi má mệt hông má. Má nói mệt mồ tổ cha bây, không lên thăm bây, biết chừng nào bây mới về thăm tao.

Nghe má mắng mà sướng. Sướng mà mắc khóc. Ừ thì nay còn má, con có bôn ba chi nữa, gót vẫn cứ còn son. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận