Mùa thu dừng lại ở Long Biên (*)

TRUNG SỸ 14/09/2023 09:58 GMT+7

TTCT - Gió thu đã về, sông thu đã xanh, và mùa thu đã cất tiếng gọi lên đường.

Mùa thu dừng lại ở Long Biên (*) - Ảnh 1.

Mùa hè năm nào cũng vậy, khởi đầu bằng một trận mưa rào kèm theo sấm chớp kinh thiên động địa. Mùa đông thường về sau một trận cuồng phong ào ạt thổi từ phương Bắc. Con phố quen chiều chuyển gió chợt như dài rộng hơn trong cơn bấc lạnh đầu mùa.

Không xốc nổi ồn ào giống hai mùa nóng lạnh, mùa thu len lén đến như vẫn còn mắc cỡ trong hoài cảm vị thành niên của Cung Tiến. Một đêm lắc rắc mưa thưa, nghe tiếng giọt gianh lộp bộp đều như canh nhịp biết gói thuốc khuya hút dở bỏ quên trên tường hiên bếp đã ướt. Con mèo mướp đi chơi về muộn nghêu ngao đòi vào. Trở dậy mở cửa, thoáng hơi lạnh luồn trong cổ áo một loài gió lạ. Ngọn heo may đầu tiên của mùa thu đã về cùng với con mèo.

Thu về thật nhẹ thật duyên. Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ. Em thử quay xem được mấy vòng? Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ. Em thử lào xem được mấy thưng? Cô gái quê tấm mẳn trong thơ Nguyễn Bính đong nỗi nhớ của mình bằng những vòng quay tơ kén, bằng chiếc đấu đong vừng. Nếu nhờ cô đong đếm được những rung động xúc cảm mùa thu, tôi tin rằng sẽ nhiều hơn cả mùa hạ lẫn mùa đông cộng lại.

Chẳng có được những thu cảm tinh tế của các thi nhân lừng danh kim cổ, tôi biết nhớ mùa thu quê hương giữa mùa chiến chinh khét nồng khói súng trên đất bạn năm nào. Tỉnh lại sau những trận sốt rét tái hồn ở quân y viện 97 Kampong Chnang, anh lính xa nhà ra chợ thị xã, ghé hàng đá bào mượn men thốt nốt giải khuây. Bên dãy quán dân ba tàu buôn đài cassette vọng sang giọng ca Thanh Tuyền trong vắt. Ngập ngừng sương rơi non xa. Chiều thu giăng lưới cô đơn. Nghe tiếng mưa sầu chứa chan… Tiếng hát Thu ca cứa lòng nỗi nhớ. Điệu tango buồn rong rải kéo những chiều ngâu mưa ướt về giữa mùa khô lầm bụi. Giọng mềm thương tiếng Việt quê nhà bỗng gặp như an ủi hồn xanh trai trẻ đang lưu lạc giữa muôn ngàn tiếng lạ xứ người.

Tổ quốc đã yên bình hơn ba mươi năm sau những cuộc chiến chinh triền miên. Anh lính xưa giải ngũ trở về nhà. Mùa thu trong nỗi nhớ xa xôi ngày ấy nay hiển hiện trước mặt, như trái thị vàng nằm gọn lòng tay cô gái trẻ vừa đi ngang phố. Hà Nội vào thu vốn từng rất đẹp trong các nhạc phẩm thi phẩm của nhiều tác giả. Màu thu cho cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Hơi thu đọng giữa tàu lá sen già gói hương cốm mới. Tình thu ẩn mình trú ngụ trong các ô cửa cũ khép hờ. Thu đẹp cả trong những tình khúc xưa mà ca sĩ đành sửa lời vì ngại khâu kiểm duyệt. Trời Việt Nam vào thu buồn lắm em ơi…

Nhưng mùa thu không dừng lại ở Long Biên. Thu lặng lẽ tỏa lan trên từng dặm dài đất nước. Gió thu xôn xao ruổi dài trên cánh đồng, hong khô đất đai chuẩn bị cho vụ gặt mùa. Trăng đã tròn tiết Trung thu tháng tám. Con ốc bươu đã tích mỡ đầy ruột mọng, con cá rô ruộng sâu nhặt nhạnh nốt vài hạt thóc rụng, dự trữ năng lượng cho giấc ngủ đông chúi dưới đáy bùn. Không trung cao vút lên xanh ngắt những ngày mây vắng. Thời tiết nóng ẩm trở nên khô thoáng và trong trẻo, đến mức có thể nghe thấy phập phồng từng làn hơi thở nhẹ của đất trời.

Mùa thu vào hoa cúc như Xuân Quỳnh nữ sĩ mặc định. Nhưng với tôi, đại diện xứng đáng nhất cho mùa thu xứ Bắc chính là những rừng phong thu trên miền biên viễn Cao - Bắc - Lạng. Cây phong thu còn có tên gọi là cây phong hương, cây sau sau, cùng họ với loài phong xứ lạnh nhưng lá chỉ có ba thùy. Khí hậu cận ôn đới vùng vĩ độ cao tiết cuối thu ngày và đêm chênh nhau tới mười mấy độ. Đó chính là điều kiện để cây phong thu thếp vàng lên những tấm lá của mình chỉ sau vài đêm hút gió. Đấy cũng là lúc những chân ruộng lúa mùa cuối kỳ chín muộn. Rặng hồng ven đường mòn trút lá, phơi chùm trái đỏ như những chiếc đèn lồng treo lúc lỉu. Ngày ngắn đi và đêm đã dài hơn. Bấy nhiêu rực rỡ hoa lá từ mùa hè sinh sôi đang tích lũy đầy đặn trong hạt mẩy trái thơm, dành để mùa thu gặt hái. Ngọn gió heo may tựa cây mã vĩ kỳ diệu âu yếm lay từng bông lúa, biến cánh đồng mênh mông thành một dàn dây vĩ đại rung lên trong khúc giao hưởng chuyển mùa.

Nhiều bậc thức giả khuyên chúng ta hãy sống chậm để tận hưởng và cảm thụ từng phút giây chánh niệm. Tôi ý thức được điều ấy nhưng những tháng năm cuộc đời mình thấy trôi sao nhanh thế. Ngày nào như mới đây thôi, thằng bé sáu tuổi mặc cái quần yếm hiệu Đức Hạnh phố Hàng Trống, kéo chiếc xe thỏ đánh trống sắt tây lanh canh cười trong bức ảnh Tết Trung thu. Cũng ngày nào như vừa mới hôm qua, anh lính trận nặng nhọc kéo càng khẩu đại liên Kalinov khô dầu, kẽo kẹt trên con đường rừng hoang vắng lên biên giới Thái. Và bây giờ thằng bé ấy, anh lính ấy, chính là tôi đây, sớm thu nay đang ngồi gõ phím tâm sự câu chuyện mùa thu ở Long Biên.

Một năm với tôi thấy tuổi thu vàng trôi nhanh lắm, chỉ như một nhịp chèo khoát nước. Đời người cũng nhanh tan như đám bọt hoa sóng chân bèo, chẳng mấy chốc mà ngô đồng diệp lạc. Mùa thu không dừng lại ở Long Biên và những kẻ yêu đời trong tiết thu nay không phải lúc nằm nhà. Hãy rong ruổi đi chơi thật xa mà tận hưởng mùa thu trái chín.

Gió thu đã về, sông thu đã xanh, và mùa thu đã cất tiếng gọi lên đường.

(*) Thơ Vĩnh Mai

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận