Nền văn minh của chúng ta đang bại trận từng ngày

Phan Xuân Loan (dịch) 13/09/2017 03:09 GMT+7

TTCT - Đông và Tây. Những biến động mới trên thế giới, đặc biệt “chiến tranh thế giới thứ ba”- như một số nhà phân tích chính trị quốc tế gọi tên thời cuộc hiện nay – đang diễn ra giữa các nước, phần nào xuất phát từ những ý niệm và thế giới quan khác nhau. TTCT giới thiệu một lý giải từ nước Nga của Mikhail Veller, nhà văn, nhà tư tưởng Nga trong một trả lời phỏng vấn của ông cho nữ nhà báo Yuliya Shigareva của tờ “Luận chứng và sự kiện” (AiF - Nga[1]).

Mikhail Veller. (Ảnh:  Commons.wikimedia.org)

NƯỚC NGA – CON BÙ NHÌN THUẬN TIỆN”

Mikhail Iosiphovich, các nhà phân tích hầu như mỗi tuần đều tuyên bố rằng ai đó đã khơi mào Thế chiến thứ ba. Còn ông trong quyển sách mới nhất của mình đã khẳng định cuộc chiến đó từ lâu đã diễn ra. Ai đang chống lại ai?

Tôi nhớ lại lịch sử La mã cổ đại. Vào thời điểm 200 năm trước công nguyên, dân La Mã không sinh sản nữa. Người Latin như một dân tộc dần diệt vong. Bắt đầu sự thay thế dân tộc, tôn giáo và văn hóa người bản xứ.

Đấy, châu Âu (và một phần nước Nga) hiện nay cũng đang diễn ra tiến trình tương tự: thay thế dân tộc và tôn giáo.

Chiến tranh là gì? Đó không chỉ là áp đặt cho đối phương ý chí của mình, buộc họ làm gì cần phải làm. Đó còn là khả năng sử dụng nguồn lực của họ, lãnh thổ của họ và nhân dân họ phục vụ lợi ích của mình.

Và cũng để đáp ứng lợi ích của mình, chiến tranh là việc loại bỏ người dân của đối phương, thay thế bằng người dân mình. Để đạt được mục tiêu này, nói chung chẳng cần phải chiến đấu: chỉ cần đưa vào sử dụng chiến lược những phương pháp gián tiếp. Đó chính là điều đang diễn ra giữa thế giới Hồi giáo và Kitô giáo.

Bởi thế giới Kitô giáo không muốn sinh sản. Thế giới Kitô giáo khẳng định mục đích chính trong đời là sự hưởng thụ cá nhân, không ai chịu trách nhiệm cho thế hệ sau, cho nhân dân và cho tương lai: chỉ mình là chính.

Những điều tương tự trong lịch sử đã kết thúc hết sức tồi tệ. Và nó đang kết thúc ngay trước mắt chúng ta. Đó là những gì tôi muốn nói dưới khái niệm “Thế chiến thứ ba đang diễn ra”. Nền văn minh của chúng ta đang bại trận từng ngày trong cuộc chiến này.

Còn các chính khách châu Âu không nhận ra những mối đe dọa này? Bởi hiểm họa duy nhất mà họ gào thét - đó là nước Nga.

Ở châu Âu đang có cuộc chiến giành phiếu cử tri. Càng nhiều những kẻ vô công rỗi nghề và những cộng đồng thiểu số ở một đất nước, cơ sở cử tri của các chính phủ dân chủ càng rộng.

Người ta ngày càng cho nhiều những kẻ ăn bám vào và nói với họ rằng sẽ đảm bảo cho họ tất cả mọi quyền lợi và sự an toàn. Mặc cho nhân dân mình oán thán: “Họ còn hãm hiếp phụ nữ của chúng tôi bao lâu nữa? Họ còn giết thanh niên của chúng tôi bao lâu nữa? Họ còn sống trên mồ hôi nước mắt của chúng tôi bao lâu nữa và còn nhổ vào bản mặt chúng tôi bao lâu nữa từ những tháp giáo đường của họ?”. Các chính khách chẳng buồn quan tâm.

Hiện nay, sự mị dân cánh tả ở châu Âu đang trở nên hoàn toàn không thể chấp nhận được và rất hung hăng. Một lựa chọn đơn giản: hoặc anh là nhà dân chủ xã hội, hoặc anh là một tên khốn phát xít. Phát xít  - đó là tất cả những ai không chia sẻ những giá trị của họ.

Chống lại việc tuyên truyền đồng tính? Phát xít! Yêu cầu những người mới vào quốc gia anh phải thích nghi với văn hóa đất nước anh?Phát xít!

Nước Nga đối với những chính khách như thế là một con bù nhìn rất thuận tiện. Chính người Nga với tên lửa và bom của họ, với những cuộc xâm chiếm hung hãn của họ - đó là kẻ thù chung bên ngoài đáng sợ của chúng tôi. Mà kẻ thù chung mới có thể giúp gắn kết, củng cố sự thống nhất của Liên minh châu Âu.

 Mikhail Veller, nhà văn, nhà bình luận chính trị, nhà tư tưởng Nga, sinh năm 1948, tốt nghiệp ngôn ngữ Nga tại Đại học tổng hợp quốc gia Leningrand. 

Ông trải qua những công việc khác nhau, từ thợ xẻ gỗ, người chăn gia súc đến hướng dẫn viên du lịch, nhà báo. 

Ở Nga, ông nổi tiếng với việc ủng hộ và phát triển “Thuyết tiến hóa dựa trên năng lượng” (energoevolutionism- từng được các triết gia Arthur Schopenhauer , Wilhelm Friedrich Ostwald (Đức), Herbert Spencer (Anh) và Leslie Alvin White (Mỹ) biện giải) với tuyển tập bốn quyển sách về học thuyết này, được giải thưởng ở Hy Lạp và đã được giới thiệu tại Anh, Hoa Kỳ.

Hiện ông là người dẫn chương trình truyền hình trên kênh “Tiếng vọng Moskva”.

Tại sao ở xã hội châu Âu bất ngờ lại có thể được phép tất cả những việc mà cách đây không lâu từng bị nghiêm ngặt cấm đoán?

Đó là vào đầu thập niên 1960, khi làn sóng baby-boomer xuất hiện, trẻ em của sự bùng nổ dân số hậu chiến. Họ chẳng có nơi nào để tiêu hao năng lượng của mình: tất cả những cuộc cách mạng đã kết thúc.

Nhưng giới trẻ về bản chất là nổi loạn để khẳng định mình. Thế hệ đó nổi loạn, tuyên bố: ‘Cấm việc cấm đoán”. Khẩu hiệu hết sức ngu ngốc. Bởi vì những điều cấm này xuất phát từ 10 điều răn trong Kinh Thánh: không giết người, không trộm cắp, không tà dâm v.v. Không thể lật đổ hoàn toàn một quốc gia, những người nổi loạn đã phá hủy văn hóa của nó từ bên trong. Bắt đầu bằng việc bãi bỏ đạo đức tình dục. Trong thế giới phương Tây, khái niệm trụy lạc biến mất. Cũng như khái niệm đức hạnh…

 Sự sụp đổ như thế của đạo đức là sự sụp đổ chậm chạp của một nhà nước. Xã hội phương Tây thông thường đã bị biến thành một khối quần chúng vô định hình và trở nên không thể tự vệ trước xã hội cổ đại. Bởi xã hội cổ đại là một hế thống những mệnh lệnh khắc nghiệt và những điều cấm kỵ. Nên khi hàng nghìn người Chechnya định cư ở Berlin, họ đã làm với Berlin tất cả những gì họ muốn. Do họ táo bạo, càn rỡ và đoàn kết. Và họ có những quan niệm cứng nhắc về những gì được phép làm và những gì không thể. Nên những nhà nhân đạo phương Tây chỉ còn biết nhún vai…

Có nghĩa là bản năng tự bảo vệ của chúng ta mạnh hơn người châu Âu?  Bởi chúng ta đang phòng thủ chống lại những ý niệm này?

Thuở xa xưa nào đó Edward Jenner đã tiêm văcxin phòng bệnh đậu mùa. Còn Nietzsche có lần đã nói: “Những gì không giết được tôi, sẽ trui rèn tôi”.

Nước Nga từ năm 1917 đã nhận liều văcxin mạnh nhất của những học thuyết cánh tả. Kết quả của liều tiêm chủng này là đất nước đã mất đi hàng chục triệu người. Nhưng đã sống sót. Ở những người sống sót ấy đã hình thành nên hệ miễn dịch đối với dịch bệnh mà họ căm thù bằng từng sợi thớ của tâm hồn, bởi vì họ đã biết quá rõ nó là gì.

Hệ tư tưởng cánh tả ngày nay đang thống lĩnh ở phương Tây là một quan điểm không được kế thừa. Bởi vì những gì hiện nay được gọi là những giá trị châu Âu, như nhân quyền, tự do biểu đạt và tín ngưỡng… – đã biến thành một đối cực của mình.

Ở châu Âu, quyền được sống bị phá hoại bởi khủng bố. Cũng chẳng được tự do ý kiến: anh chẳng dám gào lên chống lại hệ tư tưởng đang tồn tại. Quyền cá nhân cũng không được bảo vệ, bởi nếu cảnh sát bố ráp các tội phạm ở một khu Ả rập và “quá tay” khi cố vây bắt, họ có thể bị ra tòa. Và những người nhập cư vui vẻ đánh cảnh sát. ..

Đấy những giá trị châu Âu đã biến thành những thứ gì. Và quyền của các cộng đồng giới cũng là  quyền không người thừa kế. Chúng dẫn tới sự sụp đổ nhân khẩu học của dân tộc. Auguste Comte, nhà sáng lập thực chứng luận, đã nói: “Nhân khẩu học – đó là số phận”. Những người tự do không muốn biết điều đó. Họ cho rằng, nếu những người đàn bà ủng hộ phong trào “childfree”, đó tuyệt nhiên là quyền của họ. Và cô ta chẳng có trách nhiệm nào với tương lai của dân tộc đang biến mất của mình.

Họa sĩ biếm Frank Hansen (Mỹ) hình dung sức ép cấm vận Nga mà Tổng thống Trump phải chịu, một khi nước Nga là “con bù nhìn thuận tiện”. (Biếm họa trên politicalcartoons)

Có thể, ở phương Tây người ta không thích chúng ta vì chúng ta giữ gìn những giá trị truyền thống, không tiếp nhận việc truyền bá những cái nhìn của họ?

Vâng, chúng ta với những bộ ria mép và các cơ quan khác. Không trắng và nhiều lông tơ như thế. Cô biết đấy, ở đó họ không thích nhiều thứ. Nhưng một số ngại nói ra thành tiếng, số khác hùa theo, còn nhóm thứ ba muốn nghĩ khác, nhưng họ xử lý thông tin lâu đến độ tin rằng các nhà chức trách biết rõ hơn.

Còn liên quan đến tuyến hành xử của chúng ta….Nếu cô muốn người ta coi trọng mình, hãy hành động sao cho họ coi trọng mình.

Đầu tiên, phải mạnh và giàu.

Thứ hai – phải thông minh và công bằng.

Thứ ba: nghệ thuật chính trị nằm ở chỗ thực hiện những hành động và phát biểu  những lời nói sao cho gợi ra được những hiệu quả cần thiết mà anh đã tiên kiến.

Và thứ tư, vì chính trị được xây dựng theo cách kẻ chiến thắng luôn đúng, còn kẻ chiến bại luôn có lỗi, nên không có những phương án khác: anh phải luôn chiến thắng!

[1] http://www.aif.ru/politics/world/mihail_veller_evropa_ubivaet_sama_sebya?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận