Ngày khói mù ở phố

KHẢI ĐƠN 31/01/2018 22:01 GMT+7

TTCT - Một buổi sớm trời mù sương Sài Gòn, người đàn bà chạy chiếc xe cà tàng, băng qua hơi nước mờ mịt đùng đục, rẽ qua con hẻm, về tới nhà, đẩy cửa mở sạp hàng rau sớm ra vệ đường.

Minh họa: Bảo
Minh họa: Bảo

 

Hẻm nhỏ nhìn từ trên cao như sợi chỉ rối, lằng nhằng đan cài vào nhau giữa đoạn quanh co. Quãng hẹp tới độ ai đó đứng trên tầng ba có thể nhìn sang nhà bên kia đường, để dòm ngó vào cuộc sống riêng tư sau bức màn cửa sổ bên ấy.

Đôi ngày nào đó, người qua lại có thể thấy chiếc giỏ thòng từ tầng 5 nhà xuống, kèm theo mấy tờ tiền lẻ, cho người bán hàng rong bỏ vào món đồ kéo lên. Như một cách chơi đồ hàng của cuộc sống tấp lên cao vút, chật hẹp và trắc trở.

Đứng từ trên cao ấy nhìn xuống, người đàn bà và sạp đồ tươi của bà là manh bạt xanh, phủ tạm dưới hiên hẻm, đỏ cam màu cà rốt, xanh đậm nhạt lơ thơ những ngòi rau nhỏ và đóa cải lớn.

Bà xê xích món này, rồi phân vân đặt lại món nọ, như thể quyết định đó sẽ ảnh hưởng hầu hết đến tầm mắt quét của người mua hàng lát nữa đây.

Một buổi sớm mù nhạt dần, lạnh heo heo. Bà co người rồi đi ra bên phải gần cửa sổ, chất vài mớ rác vụn, giấy linh tinh, đốt lên một ngọn lửa hồng.

Đống lửa không đủ to để hút ai lại gần, cũng chẳng đủ nhỏ để gọi là vô hại. Nó có mùi khô khốc của giấy cựa mình thành tro. Nó dần thành hình và khua khoắng nhẹ nhàng, đẩy hơi nước mờ đục le lói lạnh ra xa. Bà xếp áo khoác ngoài lại trước ngực, ngồi co ro nhìn lửa nhún nhảy.

Từ những cửa nhà gần đó, sạp bún riêu, bàn hủ tiếu, người đẩy bánh mì lụp cụp cũng bắt đầu cựa mình để phá vỡ không gian bị hơi ẩm phong kín.

Một người chở hàng tấp vào sạp bà, đẩy xuống một túi bắp cải trắng tròn vo. Ông xả túi xuống cho bà xếp hàng, rồi lại gần đống lửa, huơ hai cổ tay áo ẩm lốm đốm nước từ rau củ cho lửa liếm hờ vào.

Người bán bánh mì gần đó lớn tiếng gọi: “Anh Bảy cà phê hông, mới pha, nóng tưng nè!”. Người chở rau tên anh Bảy quơ tay vài cái sát lửa, đứng dậy qua xe bánh mì hớp ké ngụm cà phê trong cái bình nhôm ông kia vừa giơ lên.

Rào rào. Râm ran. Rồi tiếng đùa bỡn huyên thuyên tí tách tràn qua ngọn lửa của bà hàng rau, lan sang thêm những người tập thể dục về ghé mua đồ ăn sáng, bó rau tươi. Chợ hẻm bắt đầu ngày mới.

Đống lửa vẫn loe hoe nhảy múa. Bé xíu như một đứa trẻ. Nghe chừng đứng trên tầng năm, tôi thấy tiếng lách tách như thủy tinh bể, của cái khối cầu màn sương vô hình chụp xuống phố, nay đã tan ra vì đống lửa bé con liếm phải.

Sài Gòn - ngay cả khi khói mù trắng nhòa - cũng chẳng thể ngừng lao xao đôi chút...■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận