TTCT - Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, chưa một lần lên Tây Bắc. Chỉ tới năm 2009, tôi mới đến Sa Pa. Đó là một chuyến đi khó quên. Tới nơi buổi sáng, tôi làm quen được một anh xe ôm ở quán cà phê trên phố và ngay sau đó, tôi thuê anh chở lên thăm bản Tả Phìn trong làn mưa bụi giăng giăng. Chúng tôi vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Anh cho biết mình quê ở Hà Nam, đưa vợ con lên đây lập nghiệp đã mấy năm. Theo thỏa thuận, khoảng 14g anh xe ôm sẽ đưa tôi đi thăm bản Cát Cát và thung lũng Mường Hoa. Rời khách sạn, tôi hí hửng lên đường. Ai dè, chưa qua hết vòng cua của khu trung tâm phố Sa Pa thì tôi bị một phụ nữ Mông chạy xe nhanh không thắng kịp đâm phải. Tôi ngã nhào trên đường, vết thương nơi bàn chân phải của tôi chưa lành hẳn do bị tai nạn trước khi ra Bắc, giờ bị ngay cú này toét ra càng nặng thêm, máu me đầm đìa. Ngay tức thì, tôi được anh xe ôm và mấy thanh niên đứng gần đó đỡ dậy và bế thốc lên yên sau đi liền tới trạm xá gần đó. Tới được nơi này thì thấy đóng cửa và vội vội vàng vàng, anh xe ôm bảo tôi ráng chịu đau, ôm chặt lấy anh để anh chở thẳng vào bệnh viện thành phố. Không hiểu sao phòng cấp cứu của Bệnh viện Sa Pa lại không ở tầng trệt! Sau khi đỡ tôi ngồi bệt ngay trên hè để hỏi thăm, trở ra, anh xe ôm cho biết phòng cấp cứu ở tít trên lầu. Vừa báo tin cho tôi là lập tức anh khom lưng bảo: “Thôi, bác gắng tí! Để em cõng bác lên nhé!”. Tôi chẳng còn cách nào khác là để anh ấy đưa lên phòng cấp cứu bằng cách cõng. Mà trời ơi, cái tầng lầu sao cao quá! Anh xe ôm vừa cõng tôi vừa thở hổn hển. Từng bậc cầu thang đổ mồ hôi của anh và cũng nhỏ bao giọt máu từ vết thương của tôi. Tội anh ấy quá! Tôi thì to cao thế này còn anh mới gầy còm chứ! Cũng một cách thức thế anh ấy lại vất vả trầy trật cõng tôi xuống sau khi tôi đã được chích thuốc và băng bó. Mà đã hết cái cực nhọc của anh đâu! Vì anh còn phải lao ra phố mua thuốc cho tôi rồi quay lại khách sạn, lên phòng thu vén hành lý giúp tôi và quáng quàng chạy đi đổi vé tàu cho tôi về lại Hà Nội. Anh lại liên hệ với một ôtô quen rồi cõng tôi đặt lên ghế bên cạnh tài xế, dặn dò mãi việc giúp tôi khi xe về lại Lào Cai để lên tàu. Khi tôi xin được gửi anh chút tiền công, anh cứ ấp úng: “Thôi! Bác cho em bao nhiêu cũng được mà”. Tôi xúc động đến nghẹn lời khi nói tiếng cảm ơn và giúi vội vào tay anh mấy tờ giấy bạc. Thật là một chuyến đi nhớ đời vì chỉ được biết Sa Pa có mấy tiếng đồng hồ. Bởi tôi lên hồi sáng sớm, chiều đã về. Ăn đồ nướng ở chợ đêm cũng chưa, một đêm lạnh co ro trên những con dốc cũng chưa, rượu cũng chẳng kịp đi mua để mà xách về. Nhưng lòng tôi sau khi rời phố núi ấy cứ nồng ấm mãi. Ấm nồng tình cảm anh, một người xa lạ gặp gỡ tình cờ. Thương quá dáng vóc anh nhỏ thó khó nhọc khi cõng tôi qua từng bậc thang một để lên phòng cấp cứu... Tags: Sa PaCâu chuyện cuộc sốngBậc thangPhòng cấp cứu
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản: Xung đột lợi ích hay gánh nặng của căn tính? NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 04/05/2026 2853 từ
Đánh bại UAE, Việt Nam giành vé dự U17 World Cup 2026 THANH ĐỊNH 13/05/2026 Rạng sáng 14-5, U17 Việt Nam đã đánh bại U17 UAE 3-2 ở lượt trận cuối bảng C Giải U17 châu Á 2026. Với kết quả này, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C và giành vé dự U17 World Cup 2026.
Nửa đêm giá bạc thế giới tăng, trong 5 ngày đã tăng 11% ÁNH HỒNG 14/05/2026 Những ngày gần đây giá bạc liên tục đi lên trong khi giá vàng giằng co quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce. Nhiều thời điểm giá bạc diễn biến trái chiều với giá vàng.
Thời tiết hôm nay 14-5: Áp thấp nóng bao trùm, cả nước nắng nóng gay gắt LÊ PHAN 14/05/2026 Hôm nay 14-5, dự báo thời tiết cả nước nắng nóng diện rộng, áp thấp nóng từ phía tây tràn sang bao phủ cả ba miền.
Làm sao biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế? LÊ THANH 13/05/2026 Không ít người lo ngại bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế nhưng không nhận được thông báo kịp thời. Thuế Hà Nội cho biết sẽ cảnh báo trước 30 ngày, đồng thời khuyến nghị người dân chủ động tra cứu nghĩa vụ thuế và thông tin tạm hoãn xuất cảnh.