Những bàn cơm yên lặng

QUANG TRUNG 01/01/2016 02:12 GMT+7

TTCT - Hằng ngày tôi có nhiệm vụ đưa đón con vừa vào lớp 10. Bữa nào đi sớm một chút thì ngồi cà phê đối diện cổng trường vì có WiFi. Muốn uống gì thì gọi, không uống thì xem như ngồi ké trú nắng vậy. Riết rồi quen, khách và chủ gặp nhau đều vui lên thấy rõ.

 

Minh họa: Sa Lem
Minh họa: Sa Lem

Chợt mấy bữa nay vào giờ trưa quán đông nghẹt mấy em nhỏ tuổi học sinh ngồi ăn cơm. Quan sát thấy mấy em mặc đồng phục hơi lạ một chút: quần, áo, giày thể thao nhưng sau lưng áo chỉ có hai chữ “Kiên Giang”, còn trên cổ mấy em đeo bảng tên to đùng có dán ảnh và mấy ký hiệu gì đó.

Hỏi cô chủ quán mới biết mấy em là học sinh khuyết tật về dự hội thao học sinh khuyết tật toàn quốc. Mấy em ở khách sạn nhỏ kế bên. Masœur dẫn đoàn qua quán liên hệ nhờ quán nấu giùm hai bữa cơm để mấy em qua ăn cho gần, lại vừa với ngân sách đoàn eo hẹp.

Nhìn mấy đứa nhỏ thấy thương quá nên mới nhận lời, chứ với giá đó đâu có lời bao nhiêu chú ơi, mà cực lắm. Ừ... thì lâu lâu mới có một lần mà, giúp mấy đứa nhỏ được cái gì thì nên giúp.

Bữa cơm của mấy em diễn ra hoàn toàn yên lặng vì các em bị khiếm thính. Thi thoảng mới nghe tiếng ma sœur trao đổi công việc với mấy em tình nguyện viên, nhưng cũng chỉ rì rào như tiếng gió. Không biết do mấy em ăn ít hay do ít đồ ăn mà bữa ăn trôi qua nhanh chóng.

Chuông bên trường reo. Áo trắng túa ra đường. Bên này đường, mấy em tụm năm tụm ba ra dấu trao đổi với nhau cái gì đó về mấy học sinh bên kia. Tôi lặng lẽ quan sát, nhưng do không hiểu lắm ngôn ngữ cử chỉ của mấy em nên cuối cùng đành hỏi cô chủ quán nấu ăn cho các em mấy ngày nay có hiểu gì không? Mấy em “thấy” mấy đứa bên kia cười giỡn vui quá đó mà chú. Ờ... Có lẽ bình thường quá nên mình không nghĩ ra.

Trưa nay, quán trở lại bình thường nhưng tôi bỗng thấy nhớ những bàn tay ra dấu, những bàn cơm yên lặng... Những gì chúng ta làm còn quá ít!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận