Những hạt đậu của con

THỤY (TP.HCM) 13/01/2012 20:01 GMT+7

Kính tặng cô N.A.

Kính tặng cô N.A.

Phóng to
Minh họa: Bích Khoa

Gói đậu của cô giáo dạy văn.

Chuyện bắt đầu từ năm con vào lớp 9. Trước đó, con là một học sinh khá, nhưng luôn rụt rè nhút nhát, ít khi nào dám làm trái lời thầy cô, nhất là ở môn văn. Nhạy cảm, nhưng những bức xúc không thể giãi bày đôi lúc làm con cau có và chán học. Thế rồi năm lớp 9, con được học cô, người cho phép học trò mình thả sức bay bổng trên những trang văn thay vì chỉ cần chép lại đúng những bài văn mẫu.

Con mang về những bài luận mà lối hành văn có khi còn vụng về nhưng tràn đầy xúc cảm chân thật, bên cạnh là những lời bình chăm chút của cô, có khi là những lời động viên rộng lượng. Một ngày nọ, khi con đi thi, cô gửi cho con gói đậu đỏ, nói cô tin con và hi vọng gói đậu đỏ sẽ mang tới cho con nhiều may mắn.

Con bắt đầu viết. Phòng con đầy những mẩu giấy li ti chữ dán trên tường. Khi là vài cảm xúc vu vơ, khi thì bao nỗi niềm tuôn trào từ những cơn giận bạn bè, khi là cảm giác hối hận vì một lỗi lầm nào đó, có cả bất bình trước những vấn đề con không thể giải quyết.

Con dần tự tin hơn, dám nói ra những điều mình nghĩ dù nó biến con thành thiểu số, dám bảo vệ những điều mình tin dù đôi khi sau này con nhìn lại và nói mẹ ạ, lúc đó sao con quá ngây ngô. Nhưng trên hết, con dám là chính mình, đứng vững trên những kiến thức mà con đã được nhà trường và chính bản thân xây dựng, bồi đắp.

Con đi học xa. Đã mấy năm, về rồi đi, lần nào cũng có gói đậu đỏ trong balô. Năm nào đến ngày nhà giáo và lễ tết, con đều nhắc tôi về cô giáo văn năm đó. Mà không cần con nhắc, chưa lúc nào tôi thôi cảm ơn cô. Dù có điều này tôi chưa từng nói với cô, rằng đôi khi trong đời, người ta chỉ cần vài hạt đậu đỏ thế này thôi. Con gái tôi không chỉ may mắn có được cô, mà còn có gói đậu đỏ của cô để con mang theo trong suốt hành trình.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận