Những kỳ vọng lớn cho kỳ họp Quốc hội cuối

TS. NGUYỄN SĨ DŨNG 05/11/2025 04:33 GMT+7

TTCT - Đây là kỳ họp Quốc hội tổng kết một nhiệm kỳ nhiều biến động và đặt nền móng cho kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Sáng 20-10, Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2021-2026 - trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc đổi mới thể chế và chuẩn bị cho chu kỳ phát triển 2026-2030.

Quốc hội - Ảnh 1.

Khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

"Đây là kỳ họp lịch sử, vừa khép lại một nhiệm kỳ, vừa mở đường cho giai đoạn phát triển mới của đất nước" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫ n nói khi khai mạc kỳ họp. Thông điệp này có thể coi là lời hiệu triệu cho tinh thần hành động của Quốc hội: làm hết sức mình để hoàn thành trọng trách với nhân dân, đồng thời mở ra tầm nhìn dài hạn cho quốc gia.

Với 49 dự án luật, 4 nghị quyết và hàng chục nội dung quan trọng khác, đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất trong cả nhiệm kỳ. Nhiều đạo luật sẽ tác động trực tiếp tới các lĩnh vực trụ cột như đất đai, đầu tư công, tài chính, giáo dục, y tế, đổi mới sáng tạo - những lĩnh vực được coi là "nút thắt" cần được tháo gỡ để Việt Nam có thể bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, số và sáng tạo.

 Có thể thấy rõ quyết tâm của Quốc hội: đi nhanh nhưng không vội, làm nhiều nhưng phải chắc, và quan trọng hơn hết - đặt nền thể chế vững vàng cho tương lai đất nước.

Pháp luật mở đường cho phát triển

Trong kinh tế, đầu tư là động lực tăng trưởng; còn trong quản trị quốc gia, pháp luật chính là động cơ của phát triển. Một hệ thống pháp luật thông suốt sẽ giảm chi phí, tăng niềm tin và khơi dậy sáng tạo. Bởi vậy, mỗi lần Quốc hội hoàn thiện một đạo luật có chất lượng cao là thêm một "đường cao tốc thể chế" được mở ra.

Kỳ họp lần này tập trung vào hàng loạt dự án luật được xem là trụ cột của thể chế phát triển: Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Tài chính công, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, dân tộc thiểu số. Dù thuộc các lĩnh vực khác nhau, tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở không gian cho sáng tạo.

Luật Đất đai được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa mở khóa hàng triệu tỉ đồng đang bị "chôn" trong đất. Khi định giá công bằng, minh bạch hóa thông tin địa chính và bảo đảm quyền lợi người dân, đất đai mới không còn là nơi phát sinh khiếu kiện, mà trở thành nguồn lực phát triển.

Luật Quy hoạch hướng tới xóa bỏ tình trạng "mỗi nơi một bản đồ", mỗi cấp một quy hoạch riêng. Khi dữ liệu được số hóa, khi nguyên tắc "một quy hoạch - một phiên bản đúng" được áp dụng sẽ giảm được rủi ro xin - cho, nâng cao khả năng dự báo và thu hút đầu tư dài hạn.

Luật Đầu tư công và Luật Tài chính công đặt trọng tâm vào hiệu quả thay vì hình thức. Tư duy "chi đúng, chi trúng, chi có kết quả" đang dần thay thế tư duy "chi cho kịp kế hoạch". Khi ngân sách được phân bổ theo hiệu quả đầu ra, trách nhiệm giải trình được đo bằng kết quả cụ thể, vốn đầu tư công sẽ thật sự trở thành "đòn bẩy" cho phát triển, chứ không còn là điểm nghẽn.

Luật Doanh nghiệp nhà nước lại chạm đến một vấn đề nhạy cảm nhưng cấp thiết: làm rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Khi chức năng chủ sở hữu được tách khỏi chức năng quản lý nhà nước, khi quản trị doanh nghiệp tuân theo nguyên tắc thị trường và công khai, doanh nghiệp nhà nước mới có thể thực sự dẫn dắt, thay vì cạnh tranh bất bình đẳng.

Còn Luật Đổi mới sáng tạo, cùng các luật về giáo dục, y tế, vùng dân tộc thiểu số, lại tạo "động cơ tăng trưởng mới" - thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và bảo đảm công bằng trong tiếp cận cơ hội phát triển. Khi đổi mới không còn bị trói bởi thủ tục, và khi tri thức được khuyến khích bằng cơ chế minh bạch, nền kinh tế sẽ bước sang một chu kỳ năng suất cao hơn.

Việc Quốc hội cùng lúc sửa đổi và ban hành nhiều luật lớn là một phép thử về năng lực thể chế. Khi luật chồng luật, nghị định chồng nghị định, rủi ro không nằm ở văn bản, mà ở khả năng điều phối chính sách. Mỗi đạo luật chỉ phát huy hiệu quả khi nằm trong một tổng thể thống nhất - nơi trung ương và địa phương cùng nhìn về một hướng, và mọi quy định đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Một quốc hội kiến tạo không chỉ dừng ở việc "làm đúng luật", mà còn phải làm đúng vấn đề, đúng thời điểm và đúng nhu cầu của cuộc sống. Khi pháp luật thực sự trở thành động lực, chứ không phải rào cản, khi mỗi đạo luật đều góp phần giảm chi phí, tăng niềm tin và mở ra cơ hội thì đó chính là lúc pháp luật thật sự mở đường cho phát triển.

Những thách thức không thể né tránh

Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ như vậy, Quốc hội đã thay đổi phương thức làm việc: báo cáo được rút gọn, nội dung được thảo luận sâu, công nghệ số được ứng dụng rộng rãi. Một số phiên họp diễn ra song song, nhiều hoạt động được tổ chức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian.

Nhưng song hành với nỗ lực ấy là những thách thức không nhỏ.

Trước hết, áp lực về thời gian và khối lượng công việc chưa từng có. Việc thông qua gần 50 đạo luật trong một kỳ họp đòi hỏi năng lực tổ chức và phản biện đặc biệt vượt trội. Làm sao để mỗi văn bản được ban hành không chỉ đúng quy trình, mà còn thực sự khả thi - đó là phép thử của bản lĩnh lập pháp.

Thứ hai, bảo đảm chất lượng trong khi đổi mới phương thức làm việc. Rút gọn thủ tục, tăng tốc độ xử lý là cần thiết, nhưng cũng đặt ra bài toán: liệu tốc độ có vượt lên chất lượng? Làm sao để "nhanh" mà vẫn "chắc", "nhiều" mà vẫn "tinh"? Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Quốc hội, mà cho cả hệ thống hoạch định chính sách.

Thứ ba, thách thức trong thực thi. Không ít đạo luật đã ban hành nhưng vẫn "nằm chờ" nghị định, thông tư hướng dẫn. Có những quy định hay nhưng thiếu đồng bộ, thiếu nguồn lực thực hiện. Như nhiều đại biểu đã thẳng thắn nhận xét, "làm luật khó, nhưng làm cho luật sống trong đời sống còn khó hơn".

Thứ tư, chuyển giao nhiệm kỳ - giữ vững mạch liên tục. Kỳ họp cuối cũng là lúc tổng kết, đánh giá và chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới. Thành quả hôm nay chỉ có ý nghĩa khi được tiếp nối, không bị đứt gãy. Sự liền mạch trong chính sách, trong bộ máy, trong niềm tin - đó chính là thước đo của một nền chính trị trưởng thành.

Quốc hội hành động và kiến tạo

Hơn 100 đạo luật và nghị quyết được ban hành trong nhiệm kỳ này đã góp phần hình thành hệ điều hành thể chế mới - nơi pháp luật không còn là rào cản, mà trở thành động lực phát triển.

Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết được thảo luận và thông qua trong kỳ họp này đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của nhiệm kỳ: đó là sự chuẩn bị thể chế cho tương lai, là cam kết rằng Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới bằng trí tuệ, bằng pháp quyền và bằng khát vọng đổi mới.

Nếu năm 1986 được ghi nhớ như Đổi mới về kinh tế thì năm 2025 hoàn toàn có thể trở thành Đổi mới về thể chế - khi Quốc hội lựa chọn đi trước một bước trong tư duy lập pháp, đặt nền móng cho một nhà nước pháp quyền hiện đại, minh bạch và phục vụ nhân dân. Đó là thời khắc mà pháp luật không còn chỉ là công cụ quản lý, mà trở thành động lực kiến tạo phát triển. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận