Những người chơi mặt buồn

TRẦN NHÃ THỤY 23/11/2009 20:11 GMT+7

TTCT - Mấy con chim nhựa gắn trên một cái khung gỗ đặt cạnh chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Khi mọi người dừng xe, một anh chàng cao gầy có mái tóc dài lãng tử đưa hai bàn tay đen nhẻm lên vỗ vỗ. Nghe tiếng vỗ tay, mấy con chim giả gật gù cất tiếng hót.

Những người chơi mặt buồn

TTCT - Mấy con chim nhựa gắn trên một cái khung gỗ đặt cạnh chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Khi mọi người dừng xe, một anh chàng cao gầy có mái tóc dài lãng tử đưa hai bàn tay đen nhẻm lên vỗ vỗ. Nghe tiếng vỗ tay, mấy con chim giả gật gù cất tiếng hót.

Tiếng vỗ tay nhịp nhàng vang từng chập, tiếng chim kêu líu lo nương theo tiếng vỗ tay. Thoạt nhìn anh chàng tóc dài như một kẻ nhàn tản vô lo, nhưng trông đôi mắt thật buồn bã, bởi anh chàng đứng đó đâu phải để vỗ tay nhử chim hót chơi, mà anh chờ có người bước tới mua hàng. Có nhiều người ngoái nhìn, bật cười thú vị, nhưng không thấy ai kêu mua, hầu hết nóng lòng chờ tín hiệu đèn xanh để vọt đi. Anh chàng lại đưa tay vỗ, tiếng chim lại hót lạc giọng trong tiếng ồn tạp xe cộ.

Vũ điệu trống hè phố - Ảnh: Việt Quê

Tôi đã nhiều lần dừng xe thật gần chỗ anh chàng bán chim giả. Không hiểu cơ chế cảm ứng thế nào, hình như cứ có tiếng động là chim cất tiếng hót. Tôi cũng muốn mua một con mang về, nhưng nghĩ cảnh bị bọn trẻ lười biếng bắt ba nó đứng vỗ tay cho chim hót nên thôi. Nhưng lần nào đi ngang đó tôi cũng nhìn, trong lòng thầm mong có người mua giúp anh chàng kia.

Mỗi ngày chạy xe ra phố tôi còn thấy có khi là một anh chàng trẻ măng, có khi là một người đàn ông tứ tuần đang chơi những trò tương tự như thế. Trên vỉa hè, tôi thấy có người đàn ông ngồi bệt xuống, tay lúi húi vặn dây cót một con king kong rồi thả ra cho nó nhào lộn lộc bộc như môn đệ Thiếu Lâm. Hết vòng dây cót, con king kong lăn đùng ra, người đàn ông lại lúi húi vặn dây cót, màn nhào lộn lặp lại. Hết trò king kong, ông lại bày trò chú thỏ đánh trống.

Mấy hôm gần đây lại thấy mấy anh chàng ngồi bên lề đường với cái thau nhựa hay cái mâm nhôm không đổ nước, trên đó có con cá nhựa quẫy quẫy như đang bơi. Đứng nhìn thì thấy đó cũng là con cá được vặn dây cót. Và các chàng trai liên hồi vặn - thả để tạo trên mâm cảnh đàn cá đang tung tăng.

Tôi nghĩ nếu dắt bọn trẻ ra chỗ mấy người bán đồ chơi kia chúng sẽ thích lắm, và thế nào cũng bắt ba mẹ mua bằng được. Nhưng bên vệ đường, giữa những dòng xe cộ ngược xuôi bụi mù kia, hầu như không thấy khách hàng trẻ nhỏ mà chỉ có những người lớn đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn. Và những người bán đồ chơi kia cũng đưa đôi mắt buồn bã nhìn lại.

Tôi gọi họ là những người chơi mặt buồn. Lại lẩn thẩn nghĩ nếu như không vì mưu sinh thì họ có đủ nhiệt tình để chơi liên miên từ sáng đến chiều, ngày này sang ngày khác không? Chắc là không. Chẳng qua đó là cái nghề chơi bất đắc dĩ.

Nếu như có một công việc làm ăn khác khả dĩ hơn, tôi tin những chàng trai sức dài vai rộng kia sẽ không ngồi ngoài đường để thi triển những màn chơi con nít như thế. Sự ế ẩm của công việc mua bán khiến họ lúc nào cũng buồn rầu, nhưng có thể cái công việc chẳng ra đâu vào đâu ấy còn khiến họ buồn hơn.

Sài Gòn mấy chiều mưa gió hắt hiu. Khi đi ngang qua ngã tư quen thuộc tôi không nhìn thấy anh chàng tóc dài lãng tử đứng vỗ tay cho chim hót nữa. Nhưng chiều nay tôi thấy anh chàng đã đứng ở đó, bên cạnh cái khung gỗ đậu mấy con chim nhựa. Tôi chen xe lại gần. Không thấy anh chàng vỗ tay như mọi khi, hình như anh đang mệt, bỗng tôi thấy anh quay mặt đi hắt hơi một cái thật to.

Nghe tiếng hắt hơi của anh chàng tóc dài, mấy con chim nhựa đồng loạt gật gù hót líu lo. 

TRẦN NHÃ THỤY

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận