TTCT - Một anh bạn vừa từ Lâm Đồng về chơi hẹn tôi uống cà phê. Nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, anh bộc bạch: “Anh vừa mới xin thằng T. được mấy bộ đồ cũ để mang về quê cho bạn. Chú có cái nào cũ cho luôn để anh mang về tặng chúng nó một lượt nhé”. Phóng to Tôi ngớ người, chẳng hiểu vì sao anh lặn lội mấy trăm cây số về thành phố chơi mà quà mang về cho bạn chỉ là mấy cái áo cũ. Như hiểu được ý tôi, anh giải thích: “Mấy thằng bạn anh làm nghề vác gạch thuê. Tụi nó quanh năm đầu tắt mặt tối thì áo quần mới hay cũ cũng vậy hà”. Và rồi anh kể những người bạn của anh hầu như chỉ mặc áo mới vào những ngày Tết Nguyên đán. Bởi hết vác gạch lên xe họ lại đi giao hàng. Ngày này qua ngày khác, quần áo ai cũng đen thui, rách hở thấy da, được một cái áo cũ tròng lên người xem như đã lịch sự lắm. “Nghề vác gạch thì mồ hôi mồ kê lúc nào cũng nhễ nhại, mặc áo mới khác nào bị tâm thần” - anh bạn tôi đúc kết. Nghe anh nói mà tôi cứ băn khoăn, cứ ám ảnh về những người tôi từng gặp - những người trạc tuổi tôi - những người hay mặc áo cũ. Đó là anh bạn đẩy chiếc xe ba gác bán than trên con đường lớn nhất thành phố, là anh chàng bán bắp rang bơ thường ngóng khách ngay đầu hẻm nhà tôi… Những chiếc áo cũ mèm, bạc phếch ấy như những phận đời nổi trôi chẳng có điểm dừng. Họ cứ đi, cứ hòa vào dòng xe cộ ồn ào trên phố để mưu sinh trong những buổi chiều quạnh quẽ. Mọi người sẽ đổ về nhà và họ thì đi mãi... Nhìn những người bạn đó, tôi nhìn lại mình, thấy một sự khác biệt: Một bên là người béo tốt, quần áo bảnh bao, giày sáng loáng. Phía bên kia là những bộ đồ mốc thếch, mặt nám đen và ánh mắt mệt mỏi vì ế hàng. Sự đối lập đến đau lòng như một ngày tôi ghé quán cơm bình dân có khá đông người lao động trẻ. Tôi ngồi đối diện với một anh bạn làm phụ hồ. Tôi đợi anh ngước lên để bắt chuyện, định hỏi anh quê ở đâu, làm phụ hồ bao lâu rồi. Tuy nhiên, anh cứ cúi xuống ăn một cách vội vã. Hình như anh thấy ngần ngại trước một kẻ lạ xa áo quần mới cáu. Suốt buổi cơm tôi chưa thấy được đôi mắt của anh ấy dù chỉ một lần. Tôi vội ăn thật nhanh và rời khỏi bàn. Tôi không muốn gieo thêm sự mặc cảm cho một người mới gặp. Sự mặc cảm dành cho một người đồng trang lứa đau như muối chà xát chính trái tim mình vậy. Thời học phổ thông, tôi không có một bộ đồ mới. Đầu năm học nào mẹ tôi cũng đi xin quần áo cũ của mấy người anh bà con mang về cho tôi mặc. Năm nào khá hơn thì mẹ may cho cái áo mới. Năm sau thì được cái quần. Cứ thế tôi xoay vòng quần mới - áo cũ và ngược lại. Khi tôi lên thành phố luyện thi đại học cũng chỉ có hai bộ đồ cũ. Một người bạn có lần thắc mắc hồn nhiên nhưng thời điểm đó đã làm tôi tổn thương vô hạn: “Sao có một bộ đồ mà ông mặc hoài vậy?”. Rồi tôi vào đại học, cha tôi đem bộ quần áo mới duy nhất của cô Ba mua tặng ông đưa cho tôi nhập trường, với lý do: “Ngày nào con cũng đến giảng đường nên cần áo mới. Cha ngày nào cũng vét ao, đắp bờ thì không cần mặc áo mới làm gì”. Bây giờ tôi làm không nhiều tiền nhưng chẳng còn phải chịu cái cảnh “mang chài mang lưới” như lời người đời vẫn dè bỉu người rách rưới. Bây giờ tôi có những bộ đồ bạc triệu dù thỉnh thoảng mới mua nhưng cũng khiến bao người mơ ước. Cha tôi vẫn đi làm thuê hằng ngày dù anh em tôi cứ khuyên ông nghỉ. Mỗi lần về quê, cha đều nhắc tôi lần sau nhớ mang những bộ đồ cũ mà tôi bỏ về để ông mặc đi làm. Tôi bảo: “Vậy kỳ lắm cha ơi. Con sống ở thành phố, lâu lâu mới về thăm quê mà tặng cha áo quần cũ sao được”. Cha tôi bảo nếu không mang về thì mẹ cũng mua áo cũ cho ông, lại tốn thêm chút tiền bởi chẳng ai mặc áo mới mà đi làm thuê cả… Hoa dại cuối cùng Thành phố ở Tây nguyên, nổi tiếng trong thơ ca bởi sương mù và dã quỳ. Nhưng vì một lý do nào đó, những ngôi nhà hình vuông mọc trên lưng dốc núi xuất hiện và những búi cây dã quỳ khổng lồ xanh mướt, vốn sẽ phủ hoa vàng rực khi mùa đến, lặng lẽ biến mất. Người ta trồng lên lưng đất đỏ những dừa kiểng, mười giờ, mai chiếu thủy. Khoảnh khắc sung túc nhất đến khi một người đàn ông cắt băng khánh thành và gọi những chiếc tổ hình vuông là biệt thự. Hình vuông lấp đầy cái eo núi, khiến nó nở ra như một người đàn bà béo. Dã quỳ vàng trĩu nặng mỗi mùa se lạnh giờ cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Loài hoa ấy chỉ cần hạt bay lên là thành muôn ngàn đóa mới, nhưng không gượng dậy được vì bàn tay thô bạo đã chặt ngang thân chúng và phủ bêtông lên vội vàng. Dã quỳ từ bỏ sương mù, từ bỏ thành phố núi. Tags: Nhật ký thành phố
TP.HCM không nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng: Tiết kiệm hay gây thiệt hại cho nông dân? M.V 04/09/2025 Công văn “không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức” tại lễ khai giảng của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều.
Miền Trung đối mặt với mưa lũ lớn do bão và không khí lạnh CHÍ TUỆ 04/09/2025 Dự báo bão/áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và địa hình gây ra mưa lũ lớn cho khu vực miền Trung trong những tháng cuối năm 2025.
Dừng xe giữa cao tốc để thay lốp, tài xế bị phạt 13 triệu đồng HỒNG QUANG 04/09/2025 "Một điều nguy hiểm nữa là những người trên xe ô tô trong khi đang thay lốp vẫn đứng ngồi xung quanh xe tại phần lề đường mà không ra khỏi đường cao tốc", theo Cục Cảnh sát giao thông.
Đề nghị truy tố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục DANH TRỌNG 04/09/2025 Phạm Quang Linh (thành viên HĐQT, còn gọi Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng ba người khác bị đề nghị truy tố về tội lừa dối khách hàng.