TTCT - Nhìn những hạt mưa rắc rắc như bụi cám ngoài cửa sổ, tôi lẩm nhẩm một vài tình khúc của Phú Quang. Mưa! Một buổi tối êm đềm! Chợt nhiên tôi nghe tiếng cô gái dự báo thời tiết vang lên lanh lảnh: “Hiện bão số 5 đang cách bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình 140km, dự báo tâm bão sẽ ở Hà Tĩnh...”. Phóng to Lũ và vỡ đê Thạch Thành ở tỉnh Thanh HóaTTCT - Nhìn những hạt mưa rắc rắc như bụi cám ngoài cửa sổ, tôi lẩm nhẩm một vài tình khúc của Phú Quang. Mưa! Một buổi tối êm đềm! Chợt nhiên tôi nghe tiếng cô gái dự báo thời tiết vang lên lanh lảnh: “Hiện bão số 5 đang cách bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình 140km, dự báo tâm bão sẽ ở Hà Tĩnh...”. Vồ lấy điện thoại gọi về nhà, sự lo lắng của tôi căng dần lên theo tiếng chuông...tít...tít từ đầu dây bên kia. Gọi đến năm lần vẫn không có ai nhấc máy. Tôi lo đến thắt lòng.... Miền Trung ơi có bao giờ yên được! Một mảnh đất cong cong gầy còm hứng chịu mấy mùa gió cát thế mà trời vẫn không tha, năm nào cũng còng lưng gánh bão. Mỗi lần cơn bão đi qua để lại bờ tre xơ xác, những ngôi nhà xiêu vẹo và biết bao đôi mắt đỏ hoe dõi tìm người thân của mình trong đống hoang tàn. Bão đến, biển chắc cũng tung bờm giận dữ như con thú bất kham bị đánh thức giữa lúc đang say ngủ. Nhà tôi gần biển quá, xem tivi thấy hơn 3.000 người đã đi sơ tán, lòng vẫn không yên... Nghề biển vốn bấp bênh, liệu còn bao nhiêu con thuyền phía khơi xa kịp neo vào đâu đó để tránh bão? Chẳng lẽ rồi biển lại thêm một lần chứng kiến bóng của những người đàn bà ngóng chồng, trông con đổ dài trên bờ cát... Biển vốn mênh mông, con người nhỏ bé. Ai đã một lần ra khơi, từ lúc ngủ dậy đến sang đêm chỉ thấy bốn bề là trời là nước mới cảm hết được sự mong manh của con người. Ai đã một lần nhìn những người mẹ, người vợ chạy dọc bờ biển gọi đến đứt hơi tên chồng, tên con, tên em mình trong tiếng gầm dữ dội của sóng biển mới thấu hết nỗi đau nơi cơn bão đi qua. Vẫn nhớ ngày còn ở nhà, khi bố vừa ra khơi được mấy ngày thì đài báo có bão. Mẹ bỏ cơm, ngóng về phía biển. Cả nhà sống trong sự nơm nớp lo sợ và vẫn không thôi hi vọng, dẫu biết rằng niềm hi vọng ấy quá mong manh... Mỗi lần có con thuyền nào cập bờ, mẹ lại lao ra gọi tên bố cho đến khi không còn sức để gọi nữa, mẹ ngồi bất động, mắt vẫn trân trân nhìn ra biển. Bão tắt, mẹ như người mộng du đi tìm bố dọc bờ biển, mẹ còn bắt xe vào tận Đà Nẵng hi vọng tìm thấy thuyền của bố kịp neo vào đâu đó tránh bão. Nhưng vô vọng, bố có tình yêu lớn với biển, gắn cả đời với biển và rồi mãi mãi nằm lại trong lòng biển khơi... Khi cơn bão đi qua, trên đầu vài đứa trẻ làng chài đã kịp thắt một vành tang trắng... cả làng lầm lụi, biển đỏ bầm như biết mình có lỗi. Sự tàn phá về vật chất đã thấy khủng khiếp lắm rồi, vậy mà những cơn bão đi qua còn để lại sự tàn phá ghê gớm trong lòng người, âm ỉ, dai dẳng hằn lên đuôi mắt của những người ở lại... Biết làm sao khi biển dịu dàng vô cớ và cũng nổi giận đột ngột đầy tàn nhẫn... Nhà sập thì xây lại, đường hỏng sẽ sửa lại để đi, nhưng biết bao gia đình mất đi người thân làm sao tìm lại được... Những đứa con làng chài chúng tôi lớn lên mang theo cả mơ ước thoát khỏi cảnh bấp bênh sông nước của bố mẹ và của chính bản thân mình. Nhưng có lẽ trong lòng bất cứ đứa con nào xa quê vẫn không nguôi nhớ về biển, bởi chúng tôi sinh ra bên biển, uống ngọn gió mặn mòi của biển và hơn thế nữa, người thân của chúng tôi đang nằm yên lành trong lòng biển... Không chỉ riêng tôi mà tất cả những đứa con của làng chài mỗi lần nghe tin quê mình có bão đều có cảm giác thắt lòng... Đêm chập chờn không ngủ được, cảm giác như mình đang ở nhà, nghe được cả tiếng gió và tiếng sóng gầm rít bên vách. Tôi tưởng tượng cảnh những bóng người xiêu vẹo trên bãi cát, những con thuyền tả tơi trong mưa gió... lòng nghẹn lại. Gọi điện cho đứa bạn hỏi xem có tin tức gì của nhà chưa, đầu dây bên kia tiếng nó mỏng như sợi chỉ: “Bố tao đi biển một tuần rồi, chưa thấy về...”. Và im lặng, một sự im lặng đến rợn người. Đứa bạn cúp máy từ lúc nào tôi vẫn không thể nói với nó một lời động viên, an ủi... Đành bất lực chờ đợi và hi vọng... Một đêm thức trắng ngồi chờ tin bão ở quê, cầu mong những nơi có cơn bão ghé chân đến tai qua nạn khỏi. Vẫn biết làng chài vốn kiên cường... Sau mỗi lần biển nổi giận, trong hoang tàn, tang thương dân quê tôi lại đan lưới, lại sửa thuyền để chuẩn bị mùa ra khơi mới, lại coi biển là nhà, là bạn bè... Ai sinh ra ở làng chài đều có tình yêu sâu sắc với biển và rồi cũng có mối thù hận không nguôi với biển cả bao la. Biển cho họ nguồn sống và cũng tước đoạt luôn của họ sự sống nhỏ nhoi mà không hề báo trước. Nước mắt, mồ hôi ngấm vào biển cả... chát mặn... Mong ngày mai trời yên biển lặng...
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản: Xung đột lợi ích hay gánh nặng của căn tính? NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 04/05/2026 2853 từ
Cổ động viên Đông Nam Á thán phục U17 Việt Nam: Hãy nhìn cách Việt Nam làm bóng đá trẻ! HOÀI DƯ 14/05/2026 U17 Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các CĐV Đông Nam Á sau khi giành vé dự World Cup 2026.
Nỗi oan nợ thuế: Đang ở TP.HCM bỗng thành giáo viên có thu nhập tận Khánh Hòa ÁNH HỒNG 14/05/2026 Sau bài "Bất ngờ phát hiện đang nợ thuế" (Tuổi Trẻ ngày 12-5), chúng tôi đã nhận thêm hàng loạt phản ánh về những tình huống dở khóc dở cười trong mùa quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm nay.
Xếp hạng U17 châu Á 2026: Việt Nam vượt Hàn Quốc nhất bảng C, UAE về nước THANH ĐỊNH 14/05/2026 Đội tuyển U17 Việt Nam đã khép lại vòng bảng U17 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng C.
Làm nội trợ chứ đâu phải chuyên gia hóa học, đi chợ còn phải biết cách phân biệt thịt giả ĐAN THUẦN 14/05/2026 Nhiều vụ dùng thịt xấu, thịt dở ngâm hóa chất để biến thành thịt bò bị phát hiện gần đây khiến người dân lo lắng về bữa ăn hằng ngày. Biết tìm đâu ra thịt an toàn cho bữa ăn?