Nối lại sợi chỉ tay đã đứt

LÊ QUANG TRẠNG 21/04/2022 21:00 GMT+7

TTCT - Trích từ tập Vệt sáng của bụi - tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng văn học tuổi 20 lần 7.

1. Giữa trưa thì có một cơn mưa, con gà mái tên Bông quay về cất lên tiếng kêu lục cục. Từ bữa Hậu đi, không biết nó sống ra sao? Lâu lâu lại tạt về trước cửa phòng của chủ một chút, ngó nghiêng rồi buồn thiu thỉu bỏ đi. Mỗi lần thấy vậy, chị Diệu lại suy nghĩ mông lung, bao nhiêu thứ cứ rối nùi trước mặt. Y như rằng, tối đến là sẽ chiêm bao, Hậu len lén bước vào rõ ràng như cảnh thật, từ mùi mồ hôi cho đến giọng nói. Thường ở trong mơ, hai đứa gặp nhau tại căn phòng mưa dột, đứng cách chừng hai thước mà không biết nói năng gì. Ngay cả cách xưng hô cũng chưa quen miệng, gọi thế nào cũng thấy ngường ngượng ở bờ môi. Đứng tần ngần đó hồi lâu, Hậu nói: “Thôi, đi nghen”. Thảng thốt chị gọi: “Hậu ơi Hậu ơi”, như sự cố gắng duy nhất có thể làm được trong mơ để níu người ở lại, hỏi thêm vài câu cho rõ nguồn cơn. Nhưng Hậu đi được mấy bước thì biến mất.

Lim dim nghe tiếng con Bông khẽ mỏ vào cửa, mà đôi chân chị như còn ở trong mơ. Cố nắm níu những lời rời rạc của Hậu, được chút nào hay chút nấy, chị may vá chúng lại với nhau, mong sao có chút manh mối về người mới hôm nào còn đứng đó. Bữa kể chuyện bỏ nhà đi, Hậu có nói gì ngoài chi tiết ôm theo cặp gà nòi giống đặc sản quê hương? Chỉ thấy Hậu tay trắng cùng cặp gà bỏ nhà đi, rồi gầy thành một bầy trên phố. Thoáng trôi qua, có đoạn Hậu than thở, chán quá, bán gần hết bầy gà mà chưa qua dịch, còn con Bông này chắc vài bữa làm thịt luôn, đãi xóm trọ, rồi mình công khai. Bữa đó chị có cản, nói thôi, con gà kỷ niệm quê nhà, nuôi nó đi.

Chị nhớ rõ bữa đó, nằm vắt chân lên đầu gối, Hậu nói vu vơ. Trước bữa bỏ nhà đi bụi, lục trong tủ áo, phát hiện ra cái cuống rốn khô của mình ai đó cất giữ từ hồi mới rụng, gói lại trong tờ lịch cũ chú thích rõ ràng. Cao hứng, Hậu bỏ vô miệng nuốt trộng. “Bởi vậy rốn đâu có chôn ở đất nào đâu mà đau đáu quê hương” - câu nói đó của hắn làm chị Diệu thôi không hỏi tới nữa, chứ thật tình cũng muốn hỏi coi quê quán ở đâu? Ba má anh chị còn hay mất?

Nghĩ vậy thấy lòng mình se sắt lại, vẫn không tin chỉ vì một thằng nhỏ hàng xóm đi cách ly mà mình rối bời lên như vậy. Thử hỏi có đáng không?

Có đáng không? - câu đó chị từng hỏi Hậu, khi hắn trừng mắt với chủ trọ, bởi bà vừa góp tiền vừa hất mặt hỏi Diệu: “Làm công nhân hay làm cái gì mà giàu dữ bay?”. Đôi mắt đầy mỉa mai của bà chủ, gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Hậu từ phòng bước ra, hắn phán thẳng vào mặt bà: “Thây kệ người ta, liên quan gì”. Cười giọng mũi, bà bỏ đi te te. Mùa dịch đó nhà trọ giảm giá cho ai chứ nhất định không giảm giá cho phòng hai đứa, bởi “tụi nó giàu”. Nhìn dáng bà chủ đi nặng như voi giày mả tổ, chị rầy: “Nói vậy với bả chi, có đáng hông?”. Hậu cười: “Đáng chứ, đời ăn hiếp mình, mà mình làm thinh thì có đáng không?”. Lắc đầu bỏ vô phòng, Diệu mặc kệ hắn vẫn đứng đó, dáng vẻ giận dữ nhưng chị biết tới trưa này sẽ nguôi thôi.

Con gà mái kêu cục tác mấy tiếng thảng thốt, như muốn hỏi chị Diệu rằng: “Rồi chừng nào ông Hậu mới về lót ổ cho Bông?”. Vườn thuốc nam ở ngôi chùa kế bên, nơi bầy gà hay tá túc cỏ đã lên cao vút, không ai lót ổ, thể nào bầy gà cũng sẽ nín đẻ cho coi. Hậu hay nói: “Giống gà này khôn như quỷ, chủ không lót ổ là nhất định không đẻ, dù đẻ rơi”. Thấy chị ngó tới, con gà đứng đó, không chạy đi nhưng lại quay mặt chỗ khác. Con vật ngộ ghê, tánh khí giống y như chủ. Chị Diệu nhớ, hồi mới biết người hàng xóm kế phòng tên Hậu, lâu lâu chị lại bắt gặp hắn nhìn lén mình. Cũng ánh nhìn như con Bông lúc này, nhưng rụt rè quay mặt đi, gương mặt non choẹt, nhìn là biết nhỏ hơn Diệu cả con giáp, mà giả bộ cũng có chất người lớn ghê. Lúc đó Diệu không nghĩ gì, cho đến tận hôm sự cố xảy ra.

Bữa đó đang ngủ giấc chiều, Hậu bị bóng đè mồ hôi ướt đầm áo gối. Có tiếng chị Diệu về bên phòng, vía vừa cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái bóng mặt trời đổ tràn trên mình, Hậu vừa ú ớ gọi chị ơi cứu với, nhưng vô vọng. Mãi đến khi tiếng người lao xao, nhanh như chớp vụt lên âm thanh đánh vật, hét la chát chúa: “Đồ con quỷ giật chồng, tao đánh cho mày từ nay tránh ổng ra nghe chưa”. Lúc đó đang lơ lớ nửa chân trong mơ, Hậu dùng tất cả sức bình sinh vùng dậy…

Chụp cây dao rựa của phòng bên đang chặt dừa dang dở, Hậu tốc bay sang phang thẳng vào cánh cửa, phát ra tiếng “xèn” lớn. Nhóm đàn bà đang đè nghiến chị dưới đất, ngưng tay hất mặt nói: “Chuyện nhà tao”. Bất chấp lời cảnh báo, Hậu chụp cây rựa, xông vào hét: “Vợ tui, mấy người muốn gì?”. Thoái lui, nhìn lưỡi rựa lóe lên, cả đám nhanh chóng lên xe, bỏ chạy.

Hậu đỡ chị Diệu dậy, mặt mũi tèm lem, tóc tai bù xù, quần áo rách vài chỗ, may chưa bị lột trần ra. Họ là cướp, họ cướp chiếc nhẫn của chị chứ không phải đánh ghen, chị cố hết sức, thều thào. Lúc đó mọi người đã túa đến trước cửa phòng trọ nhìn vô, xì xào. Nhìn đám người rồi hắn nhìn chị, nói rất dứt khoát: “Tui tin chị mà”. Câu nói đó đã kéo chị lại với xóm trọ này.

Đêm chập choạng, Diệu thay đồ đi ngủ. Lén nhìn qua bằng cái lỗ đinh nhỏ xíu, Hậu thấy những vết bầm trên thân thể chị như muốn bể ra trong mắt. Đêm về không mưa, im lặng đến vô cùng mà cả hai không ai ngủ được. Tiếng trở mình của chị làm Hậu ngó qua, thấy đắp mền kín mít mà lòng hắn vẫn lo lo không an dạ. Cú đánh hồi chiều thấy vậy mà độc địa ghê. Nửa đêm về sáng Hậu thức sớm, đi mua mấy lần thuốc giảm đau, tan máu bầm treo trước cửa phòng của chị.

 
 Tranh: Lê Thiết Cương

2. Từ bữa đó, dãy trọ nhìn chị bằng cặp mắt khác, mặc dù cũng như trước đây chẳng ai nói nhiều với ai. Không quan tâm họ, chị chỉ thấy Hậu-hàng-xóm là lạ sao sao. Bỗng dưng trở nên dễ thương, lạ. Mặc dù trước đây không ít lần chị đâm ra ghét. Cái thằng gì đâu mặt suốt ngày lầm lầm lì lì, ở phòng ru rú, chỉ chơi với gà chứ không chơi với ai. Nhưng từ bữa sau lần bị cướp, hai chị em thân với nhau hơn. Cởi mở lòng, Hậu kể lể nhiều về cuộc đời của hắn, đôi mắt vẫn không thôi mang dáng vẻ lén lén nhìn rồi ngại ngùng quay đi.

Những câu chuyện ngắn gọn được chị xâu kết lại, để cố tìm xem có chi tiết nào về tên tuổi, quê quán thật sự của Hậu hay không? Thông tin về hắn không nhiều, cứ trôi về ngẫu hứng. Chị nhớ bời rời, như chuyện có bữa ngó thấy người cha cõng đứa con trai đi thể dục, Hậu nói:

- Ước gì ông già cũng thương tui như vậy. Chị Diệu hỏi:

- Bộ bác không thương Hậu sao?

Bỗng thay đổi thái độ, hắn quay ngang giận dỗi:

- Thương thì tui đâu có bỏ nhà đi bụi.

- Định hỏi thêm, “lý do gì mà giận”, nhưng sợ hắn lại lên cơn khùng, nên thôi. Câu chuyện trôi qua lững thững chút ít thông tin nhập nhòa.

Riêng mình, định vài bữa ổn ổn, chị sẽ kể cho Hậu nghe về những vết bầm mà có lúc hắn vừa đặt nhẹ tay lên vừa hỏi: “Sao chị bị vầy?”. Lúc nghe hỏi, Diệu thấy người tê cóng lại. Cảm giác rất lạ, trước đây chưa bao giờ như vậy. Có lẽ rằng không ai để ý trên người chị có những vết thương. Kể cả ông sếp người nước ngoài khi thưởng riêng cho chị những tháng lương cao gấp bội, đổi lại những trò chơi tình dục chẳng phải thú mà cũng chẳng phải người, ông ta cũng không hỏi xem chị có còn chịu được?

Đi loanh quanh đã lâu, con Bông quay lại trước cửa phòng kêu lên táo tác như đang đói. Trong thùng còn chừng lon gạo, chị chia cho nó một nắm đầy. Vừa ăn con gà vừa ngó chừng, như muốn hỏi: “Gạo này có hơi tay của ông Hậu đây mà”. Chủ của Bông hôm bữa chở về đầy thùng gạo, làm chị phân vân, không biết rằng hắn yêu mình hay là thương hại? Tình yêu đó, dẫu có, chị không cách nào dám nhận. Bởi đời mình còn lắm những nỗi đau, đâu dám trao cho ai để họ gánh tiếp phần đau đó nữa.

Nhìn Hậu chở gạo về, cánh đàn bà xóm trọ không ưa. Họ nghĩ người đàn bà đẹp này đâu đáng để thằng Hậu thương (hay thương hại). Mặc kệ miệng đời, sau lần vấp ngã mối tình thứ ba, chị quyết rằng không thương yêu ai trên đời này nữa, ngoài ba mình. Và chị không tin bất cứ gì khác, ngoài tiền. Tìm mọi cách kiếm thật nhiều tiền, chị sống đơn thân, ít nhất là sớm có vốn về quê cất lại căn nhà, rồi còn xin đứa con nuôi, thật nhanh trước khi ba bắt đầu lụm cụm. Bao nhiêu thứ phải lo toan, hơi đâu để ý lời người nơi mình tạm trú.

Nhưng Hậu không chịu, hắn đôi co với người này, người kia mỗi khi thấy họ nói gì đó về chị. Tự dưng lại thấy chướng tai gai mắt với lời của đám người dưng nói về một người dưng. Hậu nói rằng: “Tui tin chị như tin má mình vậy”. Nghe câu đó, chị cảm thấy mình không xứng đáng để nhận lại niềm tin trong trẻo ấy. Mặc cho không ít lần, hắn xoa dịu nỗi đau của chị rất đúng lúc đúng nơi, đúng cả những câu chị cần nghe, giản đơn nhưng sâu sắc. Ví như những đêm nằm khóc thầm ở trọ, Hậu gõ cửa đưa cho tô cháo gừng nói rằng, ăn cho nước mắt cạn đi. Chị vẫn mãi không biết được cái lỗ đinh thông giữa hai phòng, từ chiếc vách. Nơi đó, thằng con trai có đêm đã quằn quại khi thấy tấm thân ngọc bích mà nó tôn thờ, bị những vết roi hằn lên đỏ chót. Có bữa vừa thay đồ, tay đụng đến đâu bỗng rát đến đó, chị chợt nghe phía phòng bên tiếng rên khóc của Hậu. Lúc đó chị vẫn không quan tâm, nghĩ rằng chuyện riêng của người ta, liên quan gì mình.

Từ bỏ công ty ông sếp nước ngoài khi Hậu cằn nhằn rát còn hơn roi ông sếp. Lúc đó Diệu vẫn không hiểu sao mình lại nghe lời thằng nhỏ phòng bên như vậy. Dạo đó hắn không còn tặng bông băng thuốc đỏ cho chị nữa, thay vào đó là những chai sữa tắm con dê. Phải chăng Hậu muốn chị trắng và thơm lừng mươn mướt như bơ, như sữa vậy.

Con Bông lần này không bỏ đi, nó quay ra rồi lại quay vô, ngó phòng chủ thêm lần nữa, như luyến tiếc. Nhìn con gà đi vào, mưa ngoài kia lớn quá, chị chợt nhớ đến đêm mưa sau sự cố hai tháng, hôm đó vắng người. Hình như chỉ mỗi Hậu ở lại đây với chị, mãi mãi.

Mưa đêm ập đến vội, nóc nhà kêu lớn ầm đùng, chị Diệu thức bởi mấy giọt nước dột ngay chỗ bụng. Ngó lên nóc, không biết làm sao. Bật đèn sáng hồi lâu, bên kia phòng lên tiếng hỏi:

- Chị chưa ngủ hả?

- Lần đầu tiên Hậu đối thoại với chị qua vách, mọi khi chỉ nói chuyện trực tiếp mà thôi. Ban đầu hơi bất ngờ, nhưng biết rõ lúc này hắn đang hỏi mình, chị nói:

- Ừ, mưa dột ngay chỗ chị.

Mưa lớn, mái tôn kêu vang nhưng vẫn không át đi được tiếng nói. Hậu liền hỏi:

- Có cần... qua giúp không?

- Em có cách nào lấp lỗ dột lại không?

Tiếng mưa lấn át, không cách nào nghe được tiếng dép, Hậu gõ cửa hai lần chị mới hay. Mở cửa vào, cánh cửa gió lùa khép lại. Đứng trên yên xe, Hậu cao một mét tám mươi chín sừng sững như pho tượng, vói tay miết những miếng băng keo trên tấm tôn rỉ nước. Xong xuôi mọi thứ, Hậu hỏi: “Chị cần gì nữa không?”. Lúc đó trời bỗng sấm sét, cây cột điện trước trọ gãy, điện cúp tối thui, chị hốt hoảng quay sang ôm Hậu cứng ngắc. Cơ thể hắn nóng bừng bừng như lửa, hòa cùng cái lạnh của mưa, ấm áp vô cùng. Như vô thức, Hậu ôm chị hôn tới tấp, tay lấn tới. Chị Diệu có ý đẩy ra nhưng Hậu đã kịp ghì chị xuống: “Em không muốn chị sống dật dờ vầy hoài nữa”. Câu nói đó làm chị thấy mình là một con người khác, câu nói như chiếc chìa khóa vô hình, khóa chị lại với Hậu, mặc trời mưa. Những cơn sét không thôi bủa ra, cho chị cơ hội nhìn trực diện Hậu từng đường nét rõ ràng mỗi khi lóe sáng lên ngoài ô thông gió. Da thịt Hậu thơm mùi mồ hôi rất thật.

- Thôi, lỡ dính rồi sao? Hậu trả lời tỉnh queo:

- Dính thì em nuôi, đem vợ con về quê chắc ông già sẽ giải hòa. Có con, chắc em sẽ thôi hận ổng.

Nói xong, Hậu cười, hôn chị thêm nhiều lần nữa. Những cử chỉ và những câu nói, lần đầu tiên Diệu nhận được từ đàn ông, thành thật! Chị không đắn đo suy nghĩ nhiều như trước, dẫu là câu tự vấn không ít lần làm chị ám ảnh khôn nguôi: “Bây giờ mà lỡ có con thì mình phải làm sao?”.

Sau bữa đó, Hậu lạ vô cùng, từ ăn nói đến cử chỉ rất khác. Xông xáo lau dọn phòng, nấu cơm đi chợ, lâu lâu lại hỏi: “Đêm qua chị ngủ ngon hông?”. Làm chị thấy Hậu không giống bất kỳ người đàn ông nào chị từng quen. Mỗi lần bên hắn, chị lại thấy ấm cúng không khí của gia đình; tình thương của ba má ùa về, bừng tỉnh những giấc mơ cứ ngỡ sẽ chết đi sau lần sự cố.

Có bữa bỗng dưng nhìn chị, Hậu chăm chú rất lâu, rồi hỏi:

- Mình vầy hoài sao. Cũng phải cưới nhau đi chứ.

Lần đầu tiên trong đời có người đàn ông ngủ với mình xong rồi nghiêm túc nói chuyện cưới xin, làm chị cảm động. Không biết nói gì, bất ngờ quá nên chị ngồi im lặng. Hậu nói:

- Để em kiếm việc gì đó làm, qua dịch cưới.

- Nhưng mùa này biết làm gì bây giờ, Hậu?

- Không lường gạt trộm cướp thì làm gì cũng được, miễn có tiền thì làm, chứ ở nhà chờ thời hoài sao được. Mình ên thì không sao, bây giờ có vợ, có tương lai phía trước nữa thì phải khác.

Lần đầu tiên chị nghe được hai chữ tương lai mọc ra từ mặt đất, tưới bằng mồ hôi và nước mắt. Nó khác với lời hứa hẹn về ngôi nhà, xe hơi trên trời rơi xuống, nhanh như chớp mắt hóa được ra tiên. Bữa đó chỉ nói với nhau bấy nhiêu, nghĩ thời gian còn dài, từ từ mà tìm hiểu. Dọn dẹp lại phòng, chị ủ trong đầu rất nhiều điều muốn kể cho hắn nghe, chuyện má lâm bệnh mà nhà không có tiền chạy chữa, má chết trên xuồng khi đi cấp cứu. Hay chuyện chị dần mất niềm tin về con người ra sao, Hậu đã kịp lúc đến trước khi niềm tin cuối cùng lụi tắt. Chị muốn kể thật nhiều, và nghĩ sẽ nghe lại từ hắn thật nhiều, chuyện về một miền quê chồng, có ông già giận mà thương con, có bà má bao năm đau đáu thằng con trai duy nhất bỏ quê lâu lắm không về. Những câu hỏi gầy lên trong chị một tương lai, nghĩ rằng có Hậu thì mọi thứ sẽ đổi thay tươi đẹp.

Mấy hôm sau đó, Hậu đi tìm việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Có một ngày, chị chờ cơm tới khuya mà không nghe tiếng xe quen vào cửa trọ. Điện thoại Hậu đổ chuông đến sáng thì mất tín hiệu.

Con gà Hậu đặt tên Bông, đói kêu cục tác, chị nhớ cho nó ăn hơn bốn lần thì mới mất tăm. Không biết nó trốn trong vườn thuốc của chùa hay đã bị bọn ác cho vô nồi cháo. Bông bỏ đi buổi sáng thì chiều có điện thoại số lạ, Hậu lên máy nói rằng hắn đã đi cách ly, do nằm trong diện F1 lúc đang nộp hồ sơ xin việc. Lúc đó Hậu còn sảng khoái cười bảo: “Không sao đâu, chắc vài bữa về à, qua dịch mình cưới, chìa khóa phòng anh để trong chậu cây, rảnh em coi con gà còn hay chết”. Lần đầu tiên đổi cách xưng hô, ngường ngượng mà chị thấy mừng như trẻ con lần đầu tập yêu đương!…

Mới đó thôi mà bây giờ chị ngồi một mình tự nói thầm: “Thiệt sao, thiệt sao?”. Không tin, chị thờ thẫn chắp vá những nỗi nhớ vụn vặt về Hậu. Vừa sang sảng nói cười đó, mà mấy bữa sau đã hóa ra tro là sao, Hậu?

Gọi theo số điện thoại người thân mà Hậu khai báo, gặp chị. Họ bảo rằng chỉ có mỗi manh mối chị thôi, đem giấy tờ chị và Hậu để nhận tro về…

3. Phòng trọ chật, chiếc que thử thai hiện lên hai vạch nằm kề bên hũ tro nguội, phía dưới bức tranh Quán Âm tống tử. Diệu hoang mang không biết làm sao. Ngoài mớ bụi người còn sót lại của Hậu, cùng con gà mái tên Bông và đứa con mới xây xong tổ trong bụng, chị không nắm níu được bất cứ sự thật nào về người đàn ông mới thoáng đó, gió chưa kịp rửa sạch mùi người còn sót lại đâu đây.

Trở về sau cả tháng trời mất biệt, con Bông dắt theo bầy con, đứng trước phòng chị kêu lên chíp chíp, như nói rằng: “Ông Hậu về rồi ha?”. Hy vọng lần này bầy gà đừng đi nữa. Chị sẽ thay chồng bảo vệ và chăm sóc chúng cho đến lúc hết dịch. Trong hành trình về quê của hai má con chị, sẽ có Hậu và cả mẹ con Bông về theo. Chúng sẽ giúp chị mạnh mẽ vững tin và chứng minh cho đứa con rằng Hậu là nhân vật có thật ở trên đời!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận