Nước lên nước xuống

KHẢI ĐƠN 22/04/2017 02:04 GMT+7

TTCT - Người bán bún riêu nói: “Chiều lại đây nghen, hôm nay tao nấu bún ốc, ngon lắm. Mà qua sớm, chớ con nước tới là tao dông nghen bây”.

Minh họa: Lê Đình Quì
Minh họa: Lê Đình Quì

 

Bà phẩy phẩy cái nón lá, cười thơ thới vì gánh canh bún buổi sáng giờ trống trơn. Chồng bà đang lui cui dọn rửa đặng về nghỉ. Mấy đứa con gái ưng ăn bún vẫn đang ngồi thu lu chén hết tô bún “may mắn” cuối cùng.

Canh vừa. Cua thiệt. Rau muống sạch tươi. Đậu hũ cắn ngập. Canh bún của bà có chừng ấy chứ không gì hơn, mà bữa nào người cả mấy hẻm xung quanh cũng lội qua ăn.

Rồi mùa mưa tới, “lội” qua ăn thành ra lội thiệt. Mưa ào xuống chưa được 30 phút, cả xóm ngập te tái chạy mưa không kịp. Ai cũng trèo lên ghế, bàn rồi ngồi thu lu đó chờ nước rút. Có bữa bà đứng nép vô cái dù của tiệm nước kề bên, đứng như trời trồng gánh cái gánh bún.

Lý do: tiệm nước không có cái bàn nào đủ bự để bỏ cả gánh lên cho bún không ướt. Bà đành làm cái kệ treo bún giữa đường.

Từ dạo đó, mưa tới gọi là “con nước”. Tiệm nước đã tự đắp nền cho cao. Quán nhậu sắm thêm bốn cây dù. Trời mưa, tủ xoài cóc của cô bé ở phòng trọ thì gọn nhẹ, bưng vô nhà ăn xoài trừ bữa là xong.

Còn gánh canh bún, bún riêu của bà, giờ hễ mưa là phải nghỉ. Có bữa mấy ông đi nhậu mua hết nồi bún đãi cả xóm vì nhìn bà cứ thu lu đứng chịu mưa. Có bữa tiệm nước mời bà bưng cả gánh vào nhà chờ hết mưa (nhưng bưng vô thì ai biết mà mua).

Bà cười thơ thới vậy: “Thôi giờ tao nấu ngày hai nồi, canh con nước mà bán sáng chiều, hôm nào mưa một buổi cũng không sao, thôi trời không chịu mình thì mình chịu trời... Có sao đâu mà, hồi ở quê tao cũng nước lên nước xuống mà tụi bây ráng ra ăn bún theo con nước giùm tao là được”.

Cả đám ăn bún phì cười như lọt vô một khung cảnh siêu thực giữa thành thị nhà cao chót vót, vẫn đứng bên bờ dòm coi nước khi nào xuống mà đi ăn canh bún.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận