TTCT - Với học sinh tiểu học như con gái tôi, tháng 12 là tháng nhẹ nhõm nhất trong năm. Kỳ kiểm tra đầu tiên trong năm học đã xong, học sinh đến lớp với tinh thần “vui là chính”, hầu hết thời gian dùng để chuẩn bị cho hai ba buổi tiệc lớp vào tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Phóng to Một tấm thiệp Giáng sinh đặc biệt để tưởng nhớ 26 nạn nhân của vụ thảm sát tại Trường tiểu học Sandy Hook. Con số trên mỗi thiên thần là số tuổi của mỗi nạn nhân. Tác giả tấm thiệp ghi: “Trái tim tôi nặng trĩu nỗi buồn... Đây là điều duy nhất tôi nghĩ mình có thể làm, bằng không tôi sẽ cảm thấy bất lực hoàn toàn, cùng cực...”. - Ảnh: http://bln.gs/b/268rkp Giấy màu, bút vẽ, dụng cụ làm thủ công thường được rải la liệt trên bàn để học sinh làm thiệp và quà cho gia đình. Hôm qua, con gái tôi mang về túi quà màu trắng vẽ hình gia đình bên cạnh cây thông, ghi dòng chữ “Con yêu ba mẹ và em bé”, bên trong là một quả thông sơn lấp lánh. Tôi nhìn gói quà, ứa nước mắt. Tôi đã ứa nước mắt suốt mấy ngày trước đó mỗi lần đối diện với những thông tin về vụ thảm sát tại Trường tiểu học Sandy Hook. Con gái tôi 6 tuổi, là học sinh lớp 1. Không có gì đấm vào trái tim người mẹ trực diện hơn là việc biết có những đứa trẻ cùng độ tuổi chết thảm ngay tại phòng học vì một tay súng điên cuồng, ngay vào thời điểm chính con mình đang ngồi trong lớp. Chiều thứ sáu ngày xảy ra vụ thảm sát, tôi chạy đến trường đón con thay vì để cháu đi xe buýt về nhà. Cô giáo nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Ôi, bọn trẻ, chúng (đã) nghĩ là chúng an toàn ở đấy!”. Một phòng học lớp 1 điển hình tại Mỹ thường rộng chừng mười mét vuông, một bề là khung cửa kính chạy dọc chiều dài tường để đón ánh sáng ngoài trời. Trên tường, xung quanh một tấm bảng trắng phau là những bức tranh vẽ bằng sáp, bút chì, màu nước; những dòng chú thích tranh ngộ nghĩnh chạy dọc chân tranh. Giữa lớp, một tấm thảm tròn màu cầu vồng, chia thành từng ô tròn có số, là nơi cả lớp tập hợp nghe thầy cô giảng bài. Bốn năm bàn tròn, mỗi bàn chừng 5-6 ghế, được đặt xung quanh tấm thảm đó, được gọi là các “trạm” - nơi lớp chia thành nhóm ngồi làm bài tập, viết, vẽ, làm thủ công cùng nhau. Trong một góc khác, một vài bộ ghế bành nhỏ đặt cạnh cây đèn vàng ấm áp, là góc đọc sách dành cho giờ đọc và kể chuyện cho nhau nghe. Thiết kế này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Với những đứa trẻ 6-7 tuổi, trường học là “chặng bay” đầu tiên khỏi tổ ấm gia đình. Vì thế, một không gian gần gũi và ấm áp là điều kiện đầu tiên để tránh gợi tâm trạng bất an của những con chim mới ra ràng. Các phương tiện truyền thông Mỹ - không biết có phải là cố ý - đã không đưa bất kỳ hình ảnh nào về các lớp đầu tiên của bậc tiểu học. Có lẽ bất kỳ một gợi ý nào - dù rất nhỏ - rằng khoảng không gian mười mét vuông ấm áp ấy giờ đây sẽ vĩnh viễn không còn an toàn nữa, sẽ tạo một tâm lý kinh hoàng cho hàng chục triệu bậc cha mẹ trên toàn nước Mỹ. Trong ngày thứ sáu nghiệt ngã vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói trong nước mắt: “Làng xóm đó (nơi xảy ra vụ thảm sát) là làng xóm của chúng ta, những trẻ em đó là trẻ em của chúng ta”. Với vụ thảm sát tại Sandy Hook, nước Mỹ - đất nước luôn tự hào là đặt trẻ em lên hàng đầu - thêm một lần nữa bị chấn thương nặng nề ở chính tâm điểm của niềm tự hào này, cho dù - ít nhất là nhìn từ bên ngoài - nhịp sống ngày thường vẫn bình thản trôi. Hôm qua, khi lái xe lang thang trong một thành phố nhỏ, tôi nhìn thấy các trường học đồng loạt treo cờ rủ như một thông điệp chia sẻ với những nạn nhân tại Sandy Hook. Nhưng tôi cũng nhìn thấy những cây thông rạng rỡ, những mái nhà lung linh và những máng cỏ tự tạo ấm áp trước nhiều hiên nhà. Trên truyền hình, xen giữa những phóng sự về Sandy Hook vẫn là những quảng cáo dập dìu về mua sắm trong kỳ nghỉ dài cuối năm. Tôi không biết nên yên lòng hay đau lòng vì sự tương phản rõ nét đó. Rõ ràng có một nghịch lý khó hòa giải giữa một nỗi đau không cùng và một sự hân hoan không giới hạn vào thời điểm này trong năm. Chỉ vài ngày nữa là đến Giáng sinh. Không may mắn như con gái tôi, có hai mươi em bé đã không còn được mang thiệp và quà Giáng sinh (mà có lẽ đã được vẽ và gói ghém cẩn thận) về cho cha mẹ của mình. Trong đêm Giáng sinh tới, dưới những mái nhà bình yên trong lòng nước Mỹ vừa trải qua chấn thương nghiệt ngã này, có bao nhiêu lời cầu nguyện sẽ được dành cho Sandy Hook? Và có bao nhiêu câu hỏi không lời đáp sẽ được gửi lên cao thay những lời nguyện cầu hằng năm? Tags: MỹGiáng sinhNgịch lýThư Manchester
Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc: Một lần thất tín, vạn lần hạn chế TRUNG NGUYỄN 03/03/2026 2555 từ
Công nghiệp hóa, công nghệ và nền kinh tế: Đi cho đúng con đường sản xuất NHIÊN ANH 02/03/2026 3090 từ
Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ: Sẽ tấn công Iran mạnh chưa từng thấy DUY LINH 13/03/2026 Ông Pete Hegseth nói sẽ tập kích Iran lớn nhất trước nay. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ cho Mỹ và Israel 'một bài học nhớ đời'.
Tiếp tục chi mạnh quỹ bình ổn lên tới 5.000 đồng/lít để giữ nguyên giá xăng dầu NGỌC AN 14/03/2026 Bộ Công Thương vừa công bố điều hành giá các mặt hàng xăng dầu ngày 14-3 với mức giữ ổn định khi tiếp tục thực hiện chi mạnh quỹ bình ổn.
Thủ tướng đề nghị Thái Lan đảm bảo cung ứng ổn định nhiên liệu cho hàng không NGỌC AN 13/03/2026 Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan xem xét tạo thuận lợi để bảo đảm ổn định cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.
Đề xuất hộ kinh doanh bán trên sàn không phải xuất hóa đơn LÊ THANH 13/03/2026 Trong dự thảo nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, Bộ Tài chính đề xuất người bán hàng trên sàn thương mại điện tử không phải xuất hóa đơn, nếu sàn đã khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay.