Sinh ra đã hài

TRỌNG NHÂN 02/10/2025 05:58 GMT+7

TTCT - Có hay không chuyện nhân chi sơ tính bản… tiếu?

Sinh ra đã hài - Ảnh 1.

Có thể vẽ dòng thời gian tiến trình phát triển khiếu hài hước của trẻ: cười trước, bày trò sau, rồi từ cái liếc mắt tinh quái đến cú chơi chữ đầu đời. Tất cả gói gọn chỉ trong vài năm, bắt đầu khi vừa đầy tháng.

Trẻ 2 tháng tuổi đã biết cười

Nếu nhà có trẻ con, hãy nhớ lại những lần chúng khiến người lớn phì cười vì những hành động phi ngôn ngữ - lấy rổ rá làm nón, cầm muỗng ngược hay diễn lại động tác của người lớn với thú bông. Cô con gái Alice gần hai tuổi của Joshua Rothmanon, cây bút của tờ The New Yorker, cũng vậy. 

Tuy đã bập bẹ nói vài câu ngắn gọn như "con muốn bánh ngọt", Alice lại chọc cười cả nhà bằng những lần loạng choạng lê đôi giày to đùng của ba mẹ hay thổi phì phèo bong bóng trong ly nước, hay đội mũ trùm kín mắt rồi dang tay lò dò quanh nhà như một xác ướp tí hon. Gần đây, Alice còn khám phá ra "nghệ thuật làm quá": khi anh trai ngủ nướng không chịu dậy thay đồ, bé lại gần, nắm lấy áo anh, kéo mạnh cả hai tay rồi hét "dậy đi".

Chứng kiến những điều đó, Rothmanon chợt thắc mắc: Vì sao con nít thường dễ gây cười cho người lớn đến vậy? Cười và khả năng gây cười đến từ đâu?

Trước hết, đã có công trình nghiên cứu "xuất phát điểm" khả năng gây cười của con người. Năm 2021, sau cả chục năm triển khai, chuyên gia tâm lý Elena Hoicka và các nhà khoa học từ Đại học Bristol (Anh), công bố Bảng khảo sát Khiếu hài hước sớm (EHS), một lộ trình theo dõi sự phát triển của khả năng cười và gây cười ở trẻ nhỏ, từ tháng đầu tiên đến tháng thứ 47.

Để thực hiện nghiên cứu, EHS khảo sát phụ huynh của những đứa trẻ từ sơ sinh đến gần 4 tuổi với 20 câu hỏi. Đầu tiên là những câu như con bạn có cười không? Có hiểu và tạo ra trò đùa bằng lời nói hay hành động không? 

Sau đó, khảo sát đi sâu hơn: Con bạn đã từng thấy ai đùa kiểu này chưa? Các loại hài hước được liệt kê khá đa dạng, từ kiểu trêu chọc người khác như gọi bằng biệt danh, đến những trò nói nhảm, trộn khái niệm, phi logic như khẳng định một con mèo có 5 cái chân.

Khi khảo sát gần 700 phụ huynh ở Mỹ, Anh và Úc, các nhà nghiên cứu trong dự án EHS nhận thấy một mẫu số chung rõ ràng bất kể quốc tịch hay trình độ học vấn của bố mẹ: khiếu hài hước ở trẻ đều tuân theo một nhịp điệu gắn với độ tuổi. 

Trong năm đầu đời, phụ huynh ghi nhận hàng loạt cách trẻ biết "thưởng thức" tiếng cười. Hơn 75% phụ huynh cho biết con họ đã cười từ lúc 2 tháng tuổi. Đến sinh nhật đầu tiên, gần như tất cả đều đã bật ra những tràng cười giòn giã.

Sinh ra đã hài - Ảnh 2.

Ảnh: Caroline Hernandez/Unsplash

Điều thú vị là trẻ thường biết "mắc cười" trước khi có thể tự làm trò cười. Đến 8 tháng tuổi, 97,5% phụ huynh nói con họ cười khi chơi ú òa, bị cù lét, thấy ai làm mặt xấu hay nghe một âm thanh kỳ lạ. Chỉ sau đó, trẻ mới thử trình diễn lại. 

Gần 1 tuổi, khoảng một nửa số bé đã biết gây cười bằng cách khoe bộ phận cơ thể, dùng đồ vật sai công dụng, rượt đuổi, chọc ghẹo hay sáng chế ra từ ngữ lạ hoắc. Khi hai tuổi, hầu hết trẻ đều thành thạo những trò này, kèm thêm kiểu hài hước "mạnh bạo" hơn như phun nước hay xô người khác. 

Lên ba, trẻ còn bắt đầu chế ra các trò đùa "cao cấp" hơn nữa như gọi bò kêu "quạc quạc" hoặc cố tình gọi tên đồ vật sai bét để làm cả nhà cười.

Theo Rothmanon, chiếu theo EHS, Alice phát triển hoàn toàn đúng tiến độ. Cô bé đã phải chờ một, hai tháng mới biết cười mỉm, và thêm ít lâu mới cười thành tiếng. Tháng thứ tư, bé biết chơi trò ú òa, không lâu sau đó là cù lét, làm mặt xấu và các trò hài hình thể ví dụ như chui đầu qua giữa hai chân. 

Tiếp đó là hành động kỳ quặc với đồ vật như ăn bằng đầu kia của thìa, úp ly lên đầu, rồi đến màn chọc ghẹo giả vờ đưa đồ chơi rồi rút tay lại. Bây giờ, bé đã bước sang giai đoạn hóa thân thành như làm quái vật thìa gầm gừ.

Cỡ trong vài tháng tới, Alice sẽ mê những từ vô nghĩa kiểu "schmoogly", nhưng phải vài năm nữa bé mới thấy thú vị với trò chơi chữ.

Đằng sau nụ cười là bài học

Nhóm nghiên cứu EHS tự tin công trình của họ là công cụ đáng tin cậy nhất để đo "chỉ số hài hước" ở 4 năm đầu đời. Nếu các mô thức này tiếp tục được lặp lại ở nhiều nhóm trẻ lớn hơn, đa dạng hơn, thế giới có thể sẽ có một lịch chung về sự phát triển của hài hước.

Theo Hoicka, người dẫn dắt nghiên cứu EHS, ở người lớn, khiếu hài hước thường được nghiên cứu nhiều, còn ở trẻ em thì ít hơn vì "thật sự rất khó để nghiên cứu ở trẻ nhỏ". Hầu hết các bé không biết pha trò theo yêu cầu; chúng hay ngại ngùng, và thường hài hước hơn khi ở cạnh cha mẹ chứ không phải với người ngoài. Vì vẫn đang học nói, đôi khi chỉ có gia đình mới hiểu chúng. 

"Bạn phải biến mọi thứ thành trò chơi, và ngay cả khi đó, trẻ cũng có thể không chịu chơi" - Hoicka nói với The New Yorker.

Những khó khăn thực tế này là một lý do khiến mảng nghiên cứu hài hước ở trẻ em chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong tâm lý học. Ngoài ra, theo bà, còn có một định kiến học thuật nào đó đối với việc nghiên cứu hài hước. "Chẳng hạn có quan niệm rằng nếu là thứ vui vẻ nhẹ nhàng thì chắc không thể là nghiên cứu nghiêm túc được" - bà nói.

Dù ít, nhưng một số nghiên cứu khác cũng củng cố phát hiện của EHS. Chẳng hạn các nhà khoa học tại Đại học Portsmouth (Anh) thấy rằng ngay từ lúc 7-8 tháng tuổi, trẻ đã biết dùng gương mặt, cơ thể và giọng nói để cố tình làm người lớn cười. Trong khi đó, một nghiên cứu ở Đại học Sheffield (Anh) cho thấy mới 16 tháng tuổi thôi, bé đã phân biệt được đâu là giả vờ và đâu là chọc cười thật sự.

Giáo sư Vasu Reddy từ Đại học Portsmouth cho biết tính hài hước của trẻ bắt đầu từ những trải nghiệm chung. Trò ú òa, cù lét, hay đơn giản là lè lưỡi, làm mặt xấu… có thể là thứ xuất hiện trước cả khi ngôn ngữ thành hình, nhưng lại dạy cho trẻ một bài học quan trọng, rằng có những điều vô lý, và vô lý thì… buồn cười. 

Sự hài hước này ban đầu mang tính thể chất và thị giác, qua đó trẻ nhanh chóng học cách bắt chước. Chẳng hạn, nếu bạn lè lưỡi và cười, lần sau bé cũng sẽ lè lưỡi để thử xem bạn có cười không. Đó là những hạt mầm đầu tiên của sự sáng tạo hài hước.

Và nếu từng chơi ú òa với một đứa bé 6 tháng tuổi, bạn sẽ thấy sức mạnh của tiếng cười. Khi gương mặt bạn biến mất sau bàn tay rồi bất ngờ ló ra, trẻ cười như chưa bao giờ cười. Giáo sư Reddy giải thích đây là bằng chứng cho thấy trẻ đã biết "chia sẻ trải nghiệm". 

Nói cách khác, chúng hiểu rằng hành động của bạn là để tạo niềm vui cho cả hai. Đó cũng là những bài học về các quy tắc xã hội đầu tiên.

Hài hước là sáng tạo

Ngoài EHS, Hoicka còn tham gia một nghiên cứu khác với nhà tâm lý học Burcu Soy Telli. Họ cho rằng đùa giỡn giúp trẻ học cách đọc suy nghĩ của người khác. Ví dụ, muốn hiểu chuyện mẹ đội cái cốc lên đầu buồn cười chỗ nào, trước tiên phải biết cái cốc dùng để làm gì, rồi suy đoán mẹ nghĩ gì khi dùng sai. "Trẻ còn phải đọc cảm xúc, phải hiểu niềm tin và kiến thức của người đối diện" - Hoicka giải thích.

Và có lẽ càng hứng thú, trẻ càng học nhanh. Một nghiên cứu của nhà tâm lý học Rana Esseily ở Pháp cho thấy: khi người lớn dạy trẻ 18 tháng dùng kẹp gắp đồ chơi, mà trình diễn theo kiểu buồn cười như gắp xong lại ném đồ chơi xuống đất và cười phá lên thì nhiều trẻ học được hơn. Cũng giống như các sinh viên đại học thường rất thích giảng viên vừa dạy vừa pha trò cho dễ nhớ, hay giới trẻ thường khoái xem tin tức dưới dạng các tranh ảnh, video hài hước hơn là chính luận…

Ngoài ra, Hoicka cũng đánh giá có thể coi khiếu hài hước trẻ em là một dạng sáng tạo sớm. Chẳng hạn, khả năng giả vờ là một chỉ số về sáng tạo và phát triển rất quan trọng ở trẻ em. Bảng EHS có phần theo dõi tiến trình khả năng giả vờ của trẻ, từ giả vờ ngủ khi trẻ một tuổi, đến chuyện chơi giả vờ với những con kỳ lân thú bông bay vào không gian khi trẻ ba tuổi. 

Bà nhận thấy giả vờ, ở một khía cạnh nào đó, là sự mở rộng nghiêm túc hơn của hài hước; và trẻ càng hài hước, càng có khả năng giả vờ cao hơn. Từ giả vờ, hiện Hoicka còn đang phát triển khảo sát "lừa dối sớm", vì lừa dối đòi hỏi nhiều tầng hiểu biết hơn, trong đó có cả giữ bí mật.

Sinh ra đã hài - Ảnh 3.

Tranh trong tập La civilité puérile et honnête của họa sĩ minh họa Pháp Henry Gerbault. Ảnh: Wikimedia

Vậy cha mẹ có thể làm gì để nuôi dưỡng khiếu hài hước ở con? Kênh truyền hình CBeebies dành cho trẻ em từ sáu tuổi trở xuống đề xướng rất nhiều cách đơn giản. 

Trước hết, hãy bắt đầu thật sớm. Trẻ sinh ra đã sẵn sàng để cười, thậm chí có thể đã tập cười từ trong bụng mẹ. Ngay những tháng đầu, chơi ú òa hay cù lét là cách để bé học được nhiều điều. 

Thứ hai, hãy để bé dẫn dắt. Mỗi ngày bé lại có thể thấy một điều khác buồn cười, vậy nên hãy tin vào khoảnh khắc đó thay vì cố gắng kiểm soát. 

Thứ ba, cùng nhập vai. Giả vờ gọi bố là "mẹ" hay "em bé" đủ để bé phá lên cười, đồng thời giúp con học ngôn ngữ và tưởng tượng.

Tiếng cười cũng có thể trở thành chìa khóa vạn năng để đổi không khí. Một tình huống căng thẳng có thể được xua tan ngay khi có ai đó bật cười. Sam Avery - diễn viên hài độc thoại và là cha của hai cậu con trai sinh đôi năm tuổi - chia sẻ rằng anh thường dùng hài hước để dạy con về thất bại và thành công. Khi con buồn vì vẽ bức tranh bị méo, anh chỉ cần nói: "Nhìn xem, nó ngộ nghĩnh quá", thế là cả hai cùng cười và sự tự tin của trẻ được nâng lên.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng cười cũng giúp học tốt hơn. Những trò nhảy nhót ngớ ngẩn, những hiệu ứng âm thanh buồn cười lúc kể chuyện đều giúp trí nhớ của trẻ bền vững hơn.

Khoảng 2-3 tuổi, khi vốn từ tăng vọt, trẻ bắt đầu biết "chơi chữ". Những miếng hài dần gắn liền với ngôn ngữ hơn. Các bé gọi bố là mẹ, nói mèo kêu… be be hoặc cố tình đảo lộn trật tự ngôn ngữ. Viết trên The Conversation, Yvonne Wren, phó giáo sư về ngôn ngữ và giao tiếp từ Đại học Bristol (Anh), nói ở giai đoạn này, trẻ không chỉ cười vì bất ngờ, mà còn biết dựng kịch bản. Chúng có thể kể mẩu chuyện ngắn: "Con đi siêu thị… mua kem… kem ngã xuống đất… hihi". Năng lực tường thuật bắt đầu hình thành, và từ đây, tiếng cười trở thành công cụ để trẻ làm chủ ngôn ngữ, đồng thời gắn kết xã hội. Cũng theo phó giáo sư Yvonne Wren, khoảng 3-4 tuổi, trẻ dần nhận ra từ đồng âm, đồng nghĩa. Khi chúng hiểu rằng một từ có nhiều nghĩa, trò chơi chữ bỗng mở ra vô số đất diễn. Đó là lý do tại sao lứa tuổi này thích nói nhảm kiểu "con chó bay lên trời", "cái bàn biết hát"… Phi lý, nhưng buồn cười.


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận