Tái kiểm định

XUÂN GIANG 05/06/2013 03:06 GMT+7

TTCT - Xã hội nào cũng có kẻ khôn người dại. Muốn nhận biết điều đó không khó! Ngay một việc đơn giản như chọn mũ bảo hiểm.

Phóng to

Kẻ dại thường mua đại ngoài đường. Người khôn đòi có tem kiểm định. Nhưng như thế quả thật chưa đủ! Chỉ có những người biết (như tôi) mới mua cái mũ có tem đi kiểm định lại cho chắc ăn.

Đúng 9 giờ sáng, tôi có mặt trước phòng số 5 của Trung tâm tái kiểm định như lời hẹn trong tin nhắn. Ngay lập tức, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra kèm theo lời mời ngọt lịm:

- Mời khách hàng số 114.

Tôi ung dung bước vào, tự tin kéo ghế ra ngồi và đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng khá trống trải. Ngoài bộ bàn ghế chỉ còn tôi và gã kiểm định viên vai u thịt bắp đang ngồi trước mặt. Không có gì để ngắm, chúng tôi đành phải ngắm nhau! Thông thường phụ nữ sẽ đánh giá nhau qua ngoại hình. Còn đàn ông, tất nhiên là... thể hình rồi! Liếc sơ qua, đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng! Thể hình tôi chỉ bằng một nửa, nhưng đáng sợ hơn là tuổi tác của tôi lại to hơn gã gấp đôi.

Lướt nhìn tôi từ đầu tới chân, gã kiểm định viên hỏi:

- Anh kiểm định quần áo, giày dép, đồng hồ hay răng giả?

Cầm cái mũ dán đầy tem tôi đưa lên săm soi, gã mỉm cười:

- Tái kiểm định kiểu nào, thực tế hay giả lập?

Tôi đảo mắt:

- Thực tế là sao?

- Mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu. Do đó yêu cầu mũ phải cứng hơn đầu, đúng không?...

Rất chí lý! Tôi gật gù...

- Để phân biệt thật giả, cần thử nghiệm xem cái nào cứng hơn...

Khỏi cần suy nghĩ tôi cũng biết chỉ có hai kết quả: “mũ còn đầu mất” hoặc “mũ mất đầu còn”! Tôi quyết định chọn phương pháp giả lập.

Sau khi điền sơ các thông tin vào phiếu kiểm định, gã cúi xuống lôi trong ngăn bàn ra chiếc mũ bảo hiểm đỏ chót tự đội lên đầu mình và đặt một cái búa to đùng lên bàn. Nhìn vẻ mặt lo sợ của tôi, gã ôn tồn:

- Đừng lo. Đây là chiếc búa kỹ thuật số. Nó giúp ghi nhận lực đập - đột nhiên gã nghiêm giọng - Bây giờ đội mũ lên!

Tôi lắp bắp, toát mồ hôi:

- Sao không... để lên bàn mà đập?!

Gã nhếch mép:

- Tuy giả lập nhưng cũng phải sát thực tế. Nên nhớ khi bị tai nạn mũ đang nằm trên đầu.

Nhìn chiếc mũ đỏ chót đang nằm trên đầu của hắn, đột nhiên tôi cảm thấy an tâm. Chắc chắn đó là chiếc mũ để đối chứng. Gã đập mình một cái, rồi sẽ tự đập gã một cái. Vì thế lực đập chắc không đến nỗi nào. Tôi ngoan ngoãn đội mũ lên đầu, cài quai cẩn thận, ngồi ngay ngắn, mắt nhắm tịt...

- Xin quý khách lưu ý! Chúng tôi sẽ gõ ba búa với lực tăng dần. Nếu vượt qua thử thách, chiếc mũ sẽ được dán tem. Chi phí mỗi búa là năm chục ngàn. Chuẩn bị!...

“Bốp!” - đột nhiên tôi thấy mọi vật trong phòng chao đảo, lộn tung cả lên. Chỉ giọng nói của gã vẫn ong ong:

- Xin chúc mừng! Chiếc mũ đã vượt qua búa thứ nhất. Chuẩn bị!

Tôi vội khoát tay:

- Khoan đã!... Tại sao anh không đập lên đầu của mình?

- Ai bảo tôi phải đập?

Tôi ngơ ngác. Quả thật gã chưa hề bảo sẽ đập đầu mình. Vậy gã đội mũ để làm gì?

“Bốp!” - lần thứ hai lực tác động của chiếc búa khủng khiếp hơn nhiều. Tôi gào lên:

- Sao không cảnh báo?

- Xe đụng cũng đâu có báo - gã lại gằn giọng - Chuẩn bị...

- Khỏi cần, tôi bỏ cuộc.

Gã kiểm định viên cười hì hì:

- Đóng đủ tiền đi, khỏi gõ!

Chi tiền xong, cầm chiếc mũ vừa dán tem trên tay, tôi ấm ức trách:

- Sao nãy không nói trước?

- Xin lỗi, chúng tôi không được phép gợi ý.

Nhìn gương mặt bừng bừng chính khí của gã, tôi nổi cáu chộp lấy cái búa nhắm thẳng vào chiếc mũ đỏ chót trút hết cơn giận - “Bốp!” - Gương mặt gã vẫn tươi rói!

Thì ra chiếc mũ đỏ chót ấy có tác dụng giúp khách hàng xả stress. Tôi đặt chiếc búa lên bàn và thơ thới bước ra!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận