Tâm thư

PHAN ANH (HÀ NỘI) 22/01/2012 00:01 GMT+7

TTCT - Các vị!

Phóng to

Tôi nói riêng và chúng tôi nói chung rất thông cảm với các vị. Các vị phải lao động rất vất vả để kiếm miếng cơm manh áo.

Các vị cứ nghĩ chúng tôi sung sướng? Ăn trên ngồi trốc? Ngồi mát ăn bát vàng? Các vị nghĩ chúng tôi không làm việc mà chỉ tiêu tiền công quỹ? Liệu ai trong số các vị có thể hiểu được những nỗi vất vả, sự khổ cực, những căng thẳng... mà chúng tôi ngày ngày phải đối phó?

Các vị bảo chúng tôi nhận phong bao phong bì dầy cộp? Ngoài đời có ai, kể cả chúng tôi, cho không các vị cái gì không? Chúng tôi có lương tâm của chúng tôi, có nghĩa là khi có phong bì có nghĩa là chúng tôi - người nhận - phải làm một cái gì đó cho người đưa? Mà cái bánh chỉ có ngần ấy, người này nhiều thì người kia phải ít, người này có thì kẻ khác phải không. Thế nên chúng tôi cứ gọi là phải cân đối, tính toán nát cả óc.

Các vị bảo chúng tôi xa xỉ, suốt ngày đánh gôn? Ai trong số các vị đã từng cuốc đất mà trúng phải hòn đá, tê chồn hết cả cánh tay, mà rách cả da thịt thì họa may mới biết cái cảm giác giữa trời nắng chang chang mà phải đi bộ hàng mấy cây số hết 18 lỗ mà vụt quả bóng thì toàn vụt xuống đất, còn bóng thì toàn chui vào bụi cây, xuống hố cát?

Các vị bảo chúng tôi lên xe xuống ngựa, ôtô biển xanh chạy cả ngày? Ai trong số quý vị cảm thấy đời tư của mình thường xuyên bị đe dọa: lúc đi ăn cưới, ăn giỗ, đi chơi, rẽ ngang rẽ ngửa chỗ này chỗ nọ..., toàn những việc rất riêng tư mà cứ nơm nớp lo có kẻ chụp ảnh cái xe mình đăng báo hay chưa? Ai trong số quý vị có cảm giác lúc nào cũng dằn vặt lo lắng tự hỏi tài xế của mình có trung thành hay không, có đem chuyện mình đi chơi với bạn gái mà bép xép với vợ mình hay không? Ai trong số quý vị phải thường xuyên cho tiền tài xế, tặng hoa vợ nó sinh nhật, tặng quà con nó Trung thu... để nó kín kín cái miệng cho mình nhờ?

Ai trong số các vị cảm thấy mệt mỏi, bức xúc khi bị vợ tra hỏi khi đi về muộn, khi không đưa đủ tiền lương hay không có tiền đóng học phí cho con? Các vị có biết chúng tôi căng thẳng, mệt mỏi thế nào không khi đến kỳ có hàng trăm người chất vấn, hàng triệu người nghe, hàng tỉ câu bình luận? Quý vị chỉ phải hứa mua cho vợ cái áo, cho con đi tắm biển mùa hè... còn chúng tôi, chúng tôi phải hứa hàng trăm điều, rồi lại phải làm thế nào đến kỳ họp sau lại đổi phong cách hứa để khỏi nhàm chán và đụng hàng?...

Các vị lo mùa màng thất bát, chúng tôi không lo chắc? Quý vị đã bao giờ sắp về hưu mà lễ tết chỉ nhìn thấy lũ lượt khách khứa qua phòng “những ngôi sao đang lên” mà không thèm ghé thăm mình? Các vị đã bao giờ một ngày đi đủ bốn cuộc hội nghị mà lục tìm mãi trong đám tài liệu chẳng thấy cái phòng bì đính kèm be bé xinh xinh chưa?

Các vị đã bao giờ gặp trường hợp xe gỗ của mình vừa khai thác từ rừng đặc dụng về, những tưởng thành giường thành tủ đến nơi bỗng lăn đùng xuống vực chưa? Các vị đã bao giờ có cảm giác cái dự án của mình mất bao nhiêu công thu xếp bỗng đùng một cái bị xếp lại vì nguyên nhân rất ẩm ương là “Báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa hoàn chỉnh” chưa? Đấy không phải thất bát thì là cái gì?

Các vị lo khi nghe dự báo thời tiết về thiên tai lũ lụt? Các vị lo xe ôm không có khách? Nỗi lo của quý vị có bằng nỗi lo của chúng tôi khi nhận quyết định thanh tra, thông báo kiểm toán hay lật lại hồ sơ vụ việc tưởng đã ổn thỏa từ mấy năm trước? Quý vị hằng ngày thoải mái cơm trắng rau xanh, có ai hay biết chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ bệnh gút, tiểu đường, mỡ máu, huyết áp cao khi ngày ngày gan ngâm trong rượu ngoại, phổi ngập trong khói xì gà, dạ dày bị lèn chặt bởi tôm hùm, cá tuyết, tê tê?

Vâng, các vị thì khổ thật đấy. Nhưng chúng tôi nào có sung sướng gì. Giữa các vị và chúng tôi thật ra chỉ khác nhau một điều nho nhỏ. Đó là sự phấn đấu vươn lên (mà có đứa độc mồm gọi là ngoi lên). Các vị phấn đấu thì có cơ may trở thành một trong số chúng tôi. Còn chúng tôi ngừng phấn đấu, chúng tôi sẽ trở thành một trong số các vị.

Thế đấy.

Ký tên: Thiên hạ đệ nhất kỳ (cục) tham quan

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận