TTCT - Quốc hội tăng tỉ lệ đại biểu Quốc hội ở các cơ quan trung ương là mong muốn tăng năng lực lập pháp quốc gia. Quốc hội lập pháp phải cân bằng giữa chiến lược dài hạn và thực tế cuộc sống. Ảnh: vov.vnViệc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tăng tỉ lệ đại biểu ở các cơ quan trung ương (đại biểu trung ương) trong Quốc hội khóa XVI lên 43,4% (từ 41,4% của Quốc hội khóa XV) thoạt nhìn chỉ là một thay đổi kỹ thuật. Nhưng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn cải cách thể chế mạnh mẽ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới mô hình tăng trưởng, sự điều chỉnh này là cần thiết.Tăng năng lực lập phápNhững năm gần đây, các dự án luật lớn và phức tạp dồn dập xuất hiện: Luật Đất đai, Luật Dữ liệu, Luật Tổ chức bộ máy, Luật Các công nghệ mới, Luật Chuyển đổi năng lượng, Luật Môi trường... Đây đều là những đạo luật có tính nền tảng, đòi hỏi năng lực phân tích chính sách, đánh giá tác động và tư duy chiến lược rất cao.Trong khi đó, Việt Nam tổ chức Quốc hội theo mô hình một viện, Quốc hội phải đảm nhiệm đồng thời hai trách nhiệm đại diện cho tầm nhìn quốc gia và đại diện cho hơi thở địa phương. Khi áp lực lập pháp ngày càng lớn và ngày càng phức tạp, việc tăng đại biểu trung ương là cách Quốc hội "tăng nội lực" để giữ chất lượng chính sách.Đại biểu trung ương phần lớn là những người đang trực tiếp cầm trịch các lĩnh vực quan trọng của đất nước: lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan tư pháp, cơ quan nghiên cứu. Họ tiếp xúc hằng ngày với dữ liệu hệ thống, đối mặt với những thách thức điều hành ở tầm quốc gia, và có khả năng đọc được "những dòng chảy dài" của chính sách. Vì thế, gia tăng số lượng đại biểu trung ương, nghị trường có thể được tiếp thêm một nguồn lực tư duy mới rộng hơn về tầm nhìn và sâu hơn về phân tích.Trước hết, tầm nhìn quốc gia trong xây dựng pháp luật được củng cố. Những người hiểu rõ mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước sẽ giúp Quốc hội không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn dẫn dắt tương lai, bảo đảm luật pháp đi đúng hướng và kịp thời trước những biến động lớn của thời đại.Chất lượng lập pháp đối với các dự án luật kỹ thuật cao sẽ được nâng lên. Đại biểu trung ương thường nắm chắc quy trình, cấu trúc và rủi ro của chính sách công. Họ hiểu hệ thống sẽ phản ứng thế nào khi luật thay đổi, và vì thế, có khả năng thẩm định sắc sảo hơn, phản biện sâu hơn, giúp giảm nguy cơ luật khung, luật ống.Một đạo luật không có giá trị nếu chỉ đẹp trên giấy. Khi những người trực tiếp thực thi chính sách tham gia từ đầu vào quá trình lập pháp, luật sẽ sát thực tiễn hơn, dễ vận hành hơn và ít gây ách tắc trong thực thi, thu hẹp khoảng cách giữa thiết kế và triển khai chính sách.Những câu chuyện về ngân sách nhà nước, an ninh năng lượng, an sinh xã hội, hạ tầng chuyển đổi số hay môi trường đều là những vấn đề phức tạp và liên ngành. Đại biểu trung ương, với lợi thế thông tin và góc nhìn toàn diện, giúp Quốc hội giám sát sâu hơn, sắc hơn và bao quát hơn.Nói ngắn gọn, tăng đại biểu trung ương là cách tăng "hàm lượng chiến lược" và "độ tinh xảo" trong công việc của Quốc hội từ thẩm định, thông qua luật đến giám sát.Đại diện cho dân vẫn chiếm phần hơnDù tỉ lệ đại biểu trung ương tăng so với Quốc hội hiện tại, nhưng một điểm then chốt cần được nhìn nhận là đại biểu địa phương vẫn chiếm hơn 56%. Và con số này nói lên rất nhiều điều về bản chất của Quốc hội Việt Nam.Trước hết, nó bảo đảm Quốc hội không rời xa nhân dân. Trong mọi quốc hội, người đại diện cho địa phương là "những antenna" bắt tín hiệu của đời sống hằng ngày, từ chuyện đất đai phức tạp ở một xã ven đô, tình trạng ô nhiễm ở một dòng sông, đến nỗi lo học phí, giá thuốc, hay những bất cập của giao thông, y tế, an sinh. Họ là những người lên tiếng thay cho cử tri, và mang hơi thở của cuộc sống vào nghị trường.Số đại biểu địa phương tiếp tục chiếm đa số giúp giữ lại sự đa dạng của một quốc gia trải dài từ miền núi đến đồng bằng, từ đô thị lớn đến vùng sâu, vùng xa. Một chính sách chỉ thực sự đúng khi nó cảm nhận được sự khác nhau giữa Cao Bằng và Cà Mau, giữa Đồng Tháp Mười và Tây Nguyên. Chính các đại biểu địa phương là người giúp Quốc hội nhìn thấy những sự khác biệt đó.Tỉ lệ này chứng tỏ Quốc hội vẫn giữ nguyên mô thức đại diện "từ dân mà ra", đúng nghĩa là diễn đàn của nhân dân ở mọi vùng miền, nơi tiếng nói của từng cộng đồng, từng nhóm xã hội được đưa vào chính sách quốc gia.Dù có thêm đại biểu trung ương, Quốc hội không "trung ương hóa" mình, ngược lại, vẫn dựa trên nền tảng đại diện rộng khắp của hệ thống chính trị - xã hội Việt Nam.Nói cách khác, tăng đại biểu trung ương giúp Quốc hội mạnh hơn, nhưng giữ đại biểu địa phương làm lực lượng chủ đạo giúp Quốc hội không đánh mất định hướng của một quốc hội gần dân, nghe dân và lo cho dân.Thách thức của mô hình một viện đại diện képỞ nhiều nền dân chủ, cấu trúc lưỡng viện giúp phân chia chức năng một cách tự nhiên: hạ viện đại diện cho dân cư, còn thượng viện đại diện cho các bang, các vùng hay các chính quyền địa phương. Hai viện bổ sung, kiểm soát và cân bằng nhau.Việt Nam tổ chức quốc hội theo mô hình một viện, và vì thế, mọi xung đột lợi ích giữa quốc gia và địa phương đều hội tụ vào cùng một nghị trường. Đây là đặc điểm riêng của mô hình đại diện kép trong một viện duy nhất, và nó kéo theo nhiều thách thức.Căng kéo lợi ích xuất hiện ngay trong từng phiên thảo luận. Đại biểu phải vừa bảo vệ tiếng nói cử tri tỉnh mình, vừa bảo vệ mục tiêu chung của đất nước. Đôi khi hai mục tiêu này không song hành, tạo nên áp lực không nhỏ cho quá trình ra quyết định.Một viện nhưng phải xử lý hai tầng lợi ích khác nhau - lợi ích quốc gia đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, còn lợi ích địa phương thường gắn với các vấn đề cấp bách, cụ thể. Để dung hòa cả hai, nghị trường phải làm việc với cường độ và độ tinh vi cao hơn bình thường.Nguy cơ cục bộ hóa chính sách luôn hiện hữu khi đại biểu địa phương chiếm đa số. Những ưu tiên vùng miền, những vấn đề "nóng" tại địa phương đôi khi có thể lấn át yêu cầu chiến lược của quốc gia nếu không được có đối trọng tương xứng.Việt Nam không có cơ chế "gác cổng phân quyền" kiểu thượng viện như các nước liên bang. Vì vậy, việc bảo vệ quyền tự chủ của địa phương hay bảo đảm sự thống nhất của quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào cách thiết kế luật và chất lượng thẩm tra của các ủy ban Quốc hội.Trong bối cảnh đó, tăng đại biểu trung ương là một giải pháp hợp lý để giảm bớt những căng kéo này. Khi nghị trường có thêm những tiếng nói mang tầm chiến lược, việc cân bằng lợi ích trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này không thể xóa bỏ hoàn toàn thách thức nội tại của mô hình một viện đại diện kép - một mô hình luôn đòi hỏi Quốc hội phải tinh tế hơn, chuyên nghiệp hơn và bản lĩnh hơn trong từng quyết sách.■ Đại biểu trung ương cũng phải "đi đường địa phương"Một điều quan trọng là đại biểu trung ương ở Việt Nam không được bầu theo danh sách quốc gia. Họ không có một nền tảng bầu cử riêng, không có "khu vực bầu cử trung ương", và cũng không tranh cử với nhau theo danh sách đặc thù như ở nhiều nước có hệ thống đại diện hỗn hợp.Các đại biểu đều được phân về các tỉnh, thành và tranh cử như các ứng viên khác và phụ thuộc hoàn toàn vào lá phiếu của cử tri, mức độ tin tưởng của người dân sở tại và cả sự hỗ trợ thực tế của chính quyền địa phương trong quá trình vận động bầu cử.Điều này tạo ra một thực tế rất đặc biệt: dù được giới thiệu bởi trung ương, nhưng nếu trúng cử, họ vẫn trở thành đại biểu của chính địa phương nơi họ ứng cử. Họ mang theo kỳ vọng, băn khoăn, yêu cầu và chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương.Thực tế, ranh giới giữa đại biểu trung ương và đại biểu địa phương mờ hơn rất nhiều so với trên giấy tờ. Cơ cấu phân bổ ghế chỉ phản ánh chủ trương, còn việc ai thực sự trở thành đại biểu lại nằm trọn trong tay cử tri địa phương.Từ góc nhìn này, việc tăng tỉ lệ đại biểu trung ương có ý nghĩa, nhưng không phải là bảo đảm để trung ương chắc chắn có 43,4% ghế là trong Quốc hội. Nếu muốn tỉ lệ ấy thực sự ổn định và phản ánh đúng ý chí của trung ương, Việt Nam cần tính đến phương án xây dựng một danh sách bầu cử riêng cho các ứng viên trung ương, nơi họ cạnh tranh với nhau, thay vì cạnh tranh trực tiếp với ứng viên của địa phương.Chỉ khi đó, cơ cấu đại biểu trung ương mới được bảo đảm một cách thực chất, không bị chi phối bởi sự may rủi của từng địa phương, và càng không bị lệ thuộc vào sự hỗ trợ, hay không hỗ trợ của bộ máy địa phương. Nói cách khác, tỉ lệ 43,4% là chủ trương đúng, nhưng để biến nó thành hiện thực bền vững, cơ chế bầu cử cũng cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Tags: Đại biểuQuốc HộiDự án luậtĐại diện
Giấc mơ trường thọ ở Trung Quốc: Từ Tần Thủy Hoàng đến chỉnh sửa gene NGUYỄN THÀNH TRUNG 23/11/2025 1878 từ
Bão số 15 mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, từ hôm nay bão đi chậm lại và lắt léo CHÍ TUỆ 27/11/2025 Từ tối qua đến rạng sáng nay (27-11), cường độ bão số 15 (Koto) tiếp tục thêm hai cấp lên cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo từ hôm nay, bão đi chậm lại và lắt léo.
Tin tức sáng 27-11: Quốc hội xem xét đề xuất cắt giảm giấy phép kinh doanh với 25 ngành nghề THÀNH CHUNG 27/11/2025 Tin tức đáng chú ý: Quốc hội xem xét đề xuất cắt giảm giấy phép kinh doanh với 25 ngành nghề; Lý do Địa ốc Hoàng Quân ngừng phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ; Hà Nội có ngân hàng mô - tế bào gốc đầu tiên trong hệ thống bệnh viện công lập...
Vụ cháy tổ hợp chung cư ở Hong Kong: Số người chết tăng lên 44, bắt 3 người nghi ngộ sát THANH BÌNH 27/11/2025 Ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn đang mất tích trong vụ cháy kinh hoàng tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong.
Trong cơn mưa, nhà bỗng 'nổ' như động đất, 35 hộ tháo chạy 7 ngày chưa dám về TRƯỜNG TRUNG 26/11/2025 Nhiều hộ dân miền núi Phú Yên (cũ) có nhà cửa bị sạt lở phải tháo chạy đến nay chưa thể về làng.