Tết bình thường của một người nghiêm túc

PHAN THỊ VÀNG ANH 13/02/2021 20:00 GMT+7

TTCT - Tết của T. là vừa vui lại phải vừa nghiêm chỉnh.

Tết ở Hội An. Ảnh: Đinh Lê Vũ

Trong hội bạn cùng phòng, chỉ có T. là người khi ăn uống chung không bao giờ mở điện thoại ra xem, trừ phi có cuộc gọi đến. T. ba mươi chín tuổi, bạn bè trêu T. là ông già. T. thuộc sử địa phương, biết phường nào trước thuộc xã nào, khách sạn nào xưa vốn là nghĩa địa. T. là một cuốn dư địa chí phiên bản mộc mạc của cơ quan.

Cơ quan T. đóng ngay con đường trung tâm bậc nhất của thành phố. Không khí Tết cũng bắt đầu từ con đường này mà loang ra, vì từ mùng mười tháng chạp trở đi những người bán hoa cảnh, quất cảnh bắt đầu mang tới đây bày bán. 

Lịch tiếp dân vào những tuần cuối năm cũng bắt đầu vãn, bọn T. đến cơ quan sáng và chiều chỉ để “lấy mặt”, dọn dẹp bàn làm việc; ba bốn giờ chiều là đã nhắn tin nhau địa điểm ăn tất niên cuối giờ. Ở thành phố này, từ mùng mười tháng chạp là đã bắt đầu những tiệc tất niên luân phiên.

Cũng từ khoảng thời gian này trở đi, cứ vài ngày lại diễn ra một sự kiện: hội chợ quất cảnh, mai thế, chợ nông sản mứt nhà làm, rồi tổng duyệt chèo thuyền. Việc của T. là đưa hai đứa con đi xem. Trước những chậu mai uốn lượn, T. giảng giải cho hai con, đứa lớp ba và đứa mẫu giáo lớn, về ý nghĩa của dáng mai, về cái đặc biệt của hoa mai; biết rằng con mình nghe chẳng hiểu gì mấy nhưng T. vẫn giảng “cho nó thấm vào đầu”. 

Mặc cho bạn nhậu trách sao không giao việc dẫn con đi cho vợ làm, T. coi việc đưa con đi như thế là một nghĩa vụ để trẻ con biết thế nào là Tết, rằng trước Tết mới thực là Tết. Với T., Tết là những ngày vui và ý nghĩa, để những người đàn ông thi thố khả năng quản lý gia đình, duy trì các nghi thức và phép tắc.

 

 Một nếp nhà Hội An (Ảnh: TL)

Gia đình T. sống cùng bố mẹ trong một thôn làm nông vẫn chưa được lên phường. Lịch cuối tuần này của T. chật kín: Sáng thứ bảy uống cà phê thường lệ ở gần cơ quan; chín giờ đi bắt ốc bươu vàng ngoài ruộng; chiều đưa con đi xem tổng dượt lễ hội xuân, tối ăn tất niên nhà đồng nghiệp. Chân đi ủng cao su, tay cầm bịch ốc, len lỏi giữa ruộng lúa non, T. thích những ngày gần Tết bận rộn như thế, uyển chuyển thu xếp việc cơ quan với việc đồng áng, trong nhà và ngoài trời, các thành viên của gia đình chia nhau phối hợp nhịp nhàng, như một đoàn tàu lừ lừ tiến vào ga Tết.

Càng tiến đến ngày giáp Tết, việc của đàn ông ở nhà T. càng nhiều hơn, là những thứ liên quan đến mồ mả, bàn thờ, xã hội. Hai mươi hai Tết, thôn gửi tin nhắn mời cán bộ, viên chức làm gương ra dọn vệ sinh xóm ngõ đón xuân. T. cùng mọi người đi phát cây, dọn xà bần; xong việc cánh đàn ông xoa tay nhìn đường thôn rộng ra như gấp rưỡi, là một cái cớ để ăn mừng đến tối khuya.

Dọn đường rồi đến dọn nhà. Mạng nhện trên cao phải được quét. Ảnh thờ cần được lau chùi, bát hương thay cát. Sạch đẹp rồi mới trưng hoa. Năm nào T. cũng lãnh trách nhiệm mua hoa Tết. Năm nào cũng là vạn thọ và cúc, bất di bất dịch dù thị trường hoa Tết có đổi mốt nào cũng thế. T. mua thêm một chậu vạn thọ nhỏ, mang vào nghĩa trang liệt sĩ thăm ông nội, ngồi lại một chút cho ông vui và dĩ nhiên là nghĩ mông lung về sự sống, chết; của bắt đầu từ kết thúc.

Năm nào cũng thế, hai mươi chín Tết là anh em T. cùng gói bánh tét. Bánh vùng này chỉ có nhân đậu xanh với thật nhiều tiêu và dầu phụng ép mà mẹ T. đã dặn mối từ trước. Lá chuối mọi năm hái từ vườn nhưng năm nay bão liên miên, lá già rách hết, lá non còn mềm nhũn. Phải mua lá từ chợ về gói đối với T. chẳng thành vấn đề, cái quan trọng là khó khăn mấy vẫn phải gói cho được bánh tét - một việc mà cả xóm và nhà bạn bè T. đã “buông bỏ”.

Sáng mùng một, đòn bánh tét nhân đậu xanh ấy sẽ được cắt ra, pha thêm một ấm trà, bày lên bàn thờ mời ông bà ăn sáng. T. dạy con rằng ba ngày Tết là có tổ tiên về chơi nhà. Ba mươi Tết trong phố có bắn pháo hoa, nhưng T. chưa bao giờ vào phố thời điểm ấy. Ba mươi là để ở nhà tiếp tổ tiên: cùng đón giao thừa, rồi thắp hương, bắt đầu một chuỗi ngày giữ cho hương trên bàn thờ không tắt, như là cách giữ chân tổ tiên ở lại chơi xuân. 

Với trẻ con nhà T., Tết là những bài học về nghi thức với tổ tiên dưới dạng cô đặc và vui vẻ nhất.

-----------------------------

Hội cùng phòng của T. có những người hễ đến Tết là tính chuyện đi chơi xa. Tết theo họ là rất dài và rất chán; trải qua ngày Tết mới thấy 24 tiếng chỉ có ăn với chơi là phát điên. Đi đâu bây giờ? Mọi người nhìn nhau mà không nhìn T.. 

Ai cũng biết Tết với T. là không đi đâu cả, chỉ quanh quẩn trong thôn, trong thành phố. T. sang ngoại chúc Tết, đến nhà đồng nghiệp chúc Tết. Mọi năm ngày nào cũng say vì đến nhà nào cũng mời ăn và uống rượu, nhưng năm nay chỉ uống nước ngọt, theo T. như vậy thì ăn có kém ngon và nói chuyện cũng kém phần rôm rả. 

Nhưng không sao, T. bảo, đằng nào Tết cũng chỉ còn có vài ngày và đằng nào cũng phải làm gương cho mấy thằng con, để sau này chúng nó hiểu Tết là vừa vui lại phải vừa nghiêm chỉnh!■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận