Thắt bụng buộc lưng

PHƯƠNG LINH 15/06/2014 22:06 GMT+7

TTCT - Trung thành là đức tính cần thiết nhất của nghề trợ lý. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh ghế của sếp đang bị đe dọa bởi một nhân vật khác thì vấn đề là cần trung thành với ai?

Vốn không ưa gì tay phó giám đốc, nhưng nhìn thấy thế lực của ổng nên tôi cũng đành chơi trò “bắt cá hai tay”.

Một hôm, vị phó kéo tôi ra hành lang thì thầm:

- Nè, tớ biết tỏng cái vụ phát động phong trào “thắt lưng buộc bụng” chỉ là trò lấy điểm để vượt qua kỳ bầu bán tới. Cậu giúp tớ vạch mặt lão ấy thì sẽ được giữ vị trí trợ lý khi tớ nắm quyền. Ngoài ra, vợ cậu cũng sẽ có được cái căngtin mà cô ấy ao ước. Cậu biết rồi đó, có đến 90% khả năng tớ sẽ thay lão ấy.

Đó là lời hứa đủ sức nặng để đè bẹp lòng trung thành. Tôi gật đầu:

- Ok sếp... tương lai! Nhưng anh đang nghi ông ấy chơi trò gì?

Vị phó của tôi bặm môi:

- Trò “một công hai việc”. Có thể lão ấy đang bệnh tiểu đường hay gan nhiễm mỡ gì đó. “Thắt lưng buộc bụng” chủ yếu là để giảm cân theo yêu cầu bác sĩ.

Vậy thì cần tìm ra bệnh án, tôi quay lại phòng sếp để thực hiện kế hoạch và suýt ngất khi nhìn thấy một câu khẩu hiệu thật to vừa được sếp treo lên phía sau bàn làm việc: “Thắt bụng buộc lưng: Đi làm xe đạp - Điểm tâm vỉa hè - Cơm trưa muối mè - Nhậu khô cá sặc”. Bên cạnh khẩu hiệu còn có một sợi dây nịt mới toanh với chỉ một lỗ xỏ duy nhất bắt buộc cho kích thước vòng bụng. Kiểu này là quyết tâm lắm đây...

Vừa thấy mặt tôi, sếp hùng hồn:

- Cậu cũng phải bắt chước tôi làm gương cho anh em. Đây là thời điểm chúng ta cần tiết kiệm tối đa để góp sức cho đất nước.Tiền tiết kiệm xăng, phở bò siêu đắt, cơm trưa cao cấp và nhà hàng máy lạnh hằng ngày của tôi cậu trích ra bỏ vào thùng quyên góp để anh em noi theo.

Tôi răm rắp làm theo sếp và cũng âm thầm điều tra trò “một công hai việc” do sếp phó giao cho.

Trong vai một người bệnh, tôi đến gặp và rên rỉ với bác sĩ riêng của sếp:

- Bác sĩ ơi, tôi cũng có dấu hiệu tiểu đường và gan nhiễm mỡ như sếp....

Tay bác sĩ trố mắt nhìn tôi:

- Cậu nằm mơ à? Sếp của cậu là bệnh nhân ruột của tôi. Cả tiểu đường và men gan của ổng đều ở mức độ an toàn.

Vậy có nghĩa là sếp tôi thực tâm trong chuyện “thắt lưng buộc bụng”? Khó tin quá, bởi tôi quá rành ông ấy.

Khi nghe tôi báo lại tình hình sức khỏe sếp, vị phó của tôi nhíu mày:

- Vậy chắc là lý do khác. Cậu ráng tìm ra, phần thưởng sẽ có thêm một vị trí ở phòng kinh doanh cho cô em gái sắp ra trường của cậu.

Quá hấp dẫn, tôi lại lao vào vụ điều tra.

Vài tháng trôi qua, khi tôi chưa tìm ra manh mối nào thì sếp đã giảm được gần chục cân và vượt qua được kỳ bầu bán nhờ thành tích phát động phong trào tiết kiệm cho toàn công ty.

Hôm chính thức giữ được ghế, sếp cho tôi đi cùng đến một nhà hàng siêu sang để ăn mừng. Cô tiếp viên “đỉnh” nhất nơi đây với vẻ hạnh phúc ngồi cạnh sếp. Đây là người đẹp rất cá tính mà nghe đâu ngay cả các “đại gia” cũng không tán nổi. Sếp nâng ly, đứng lên, chỉ vào cái... thắt lưng vốn được treo lâu nay bên cạnh câu khẩu hiệu, hào hứng:

- Tôi đã thực hiên được giao kèo với người đẹp về số đo bắt buộc của cái thắt lưng. Bây giờ nàng chính thức là của tôi nhé!

Người đẹp kiểm tra cái thắt lưng có... chữ ký của mình rồi vui vẻ ôm sếp hôn “chụt” lên má.

Tôi đúng là một trợ lý tồi. Đáng ra phải hiểu ngay khi đọc khẩu hiệu. Sếp phát động “thắt lưng buộc bụng” là dành cho mọi người, còn mình thì thắt bụng để buộc được... dây lưng người đẹp yêu cầu.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận