Thế giới đảo ngược

TTCT - …Tôi thấy mình đang đi trên một cây cầu rất hẹp, bỗng thấy từ phía đối diện có một “tôi” khác đang đi đến. “Hắn” giống tôi như hai giọt nước, chỉ khác là hắn mặc một bộ đồ đắt tiền, khuôn mặt tràn trề vẻ hạnh phúc, mãn nguyện, trái ngược hẳn với tôi.

Hắn đến gần, tôi bỗng nảy ra một ý định đen tối: giơ chân đạp một phát làm hắn rơi tõm xuống sông...

Phóng to

Là một giấc mơ? Vừa mở mắt, tôi bắt gặp ngay khuôn mặt của vợ và thằng con “phá gia chi tử”. Thấy tôi tỉnh dậy nàng vội ôm chầm lấy, òa khóc.

Tôi trố mắt ngạc nhiên, cứ tưởng mình nhìn nhầm. Từ trước đến giờ có khi nào vợ tôi lo lắng cho tôi thế này đâu. Như còn chưa đủ để tôi kinh ngạc, thằng “quý tử” lên tiếng:

- Bố có thấy khó chịu ở đâu không? Con vừa gọi bác sĩ rồi! Sẽ có người tới ngay thôi!

Tôi không tin vào tai mình nữa. Đây là vợ và con tôi sao? “Hay là… hai mẹ con nhà này đang có âm mưu gì đó?” - tôi cảnh giác nghĩ.

...

Sau đó cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra: bằng một cách nào đó tôi đã lọt vào một thế giới đảo ngược. Mọi thứ đều trái ngược hẳn với thế giới tôi đang sống - thế giới của “tôi” ngược. Và tôi đã nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí của hắn.

Mấy ngày sau đó, tôi sung sướng tận hưởng sự may mắn của mình. Nhưng cảm giác sung sướng cũng chỉ qua nhanh ngay sau đó, ngày nọ tôi cảm thấy đau nhói ở phía dưới: căn bệnh sỏi thận vẫn không buông tha dù tôi ở thế giới này. Tôi bất tỉnh.

...

Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân. Ngay lúc đó một cô y tá ân cần chạy tới hỏi han, tiếp theo là một đoàn bác sĩ đến kiểm tra với thái độ vô cùng niềm nở.

Khi chỉ còn tôi và vợ, tôi hỏi nhỏ:

- Em thuê hẳn một phòng dịch vụ thế này rồi tiền đâu mà trả? Anh nằm phòng bình thường được rồi!

Nàng nhìn tôi bằng một vẻ mặt kỳ lạ, hỏi lại:

- Anh nói gì em không hiểu? Đây là tiêu chuẩn chung của mỗi bệnh nhân khi nhập viện mà. Đâu chẳng vậy.

Tôi tự trách mình. Đây là thế giới ngược lại cơ mà! Sau đó tôi biết ở đây hoàn toàn xa lạ với những chuyện như hai, ba bệnh nhân phải nằm cùng một giường; phong bao quà cáp cho y tá, bác sĩ... Viện phí quá rẻ nên chẳng ai phải lo lắng mỗi khi bị bệnh. Hơn nữa, đa số thuốc đều được sản xuất trong nước nên giá thuốc ngày càng giảm khiến viện phí vốn đã thấp lại ngày càng thấp hơn. Còn chất lượng thì khỏi phải bàn. Tóm lại: mọi thứ đều trên cả tuyệt vời. Thế giới đảo ngược muôn năm!

Mặc dù vậy, tôi vẫn phải làm phẫu thuật để cắt bỏ một bên thận.

- Liệu có rủi ro gì không ạ? - tôi lo lắng hỏi.

- Xin anh yên tâm! Hiện nay tất cả các khâu đều là do máy tính thực hiện. Tình trạng bệnh của anh đã được tự động kiểm tra tuần trước. Không vấn đề gì đâu ạ! - vị bác sĩ ôn tồn trấn an.

Nhưng cảm giác thấp thỏm mơ hồ vẫn tiếp tục theo tôi lên bàn mổ. Cho đến khi nghe thấy âm thanh từ máy tính tự động: “Chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thận trái...”, tôi bừng tỉnh. Khoan đã! Thận trái là sao? Tháng trước kiểm tra vẫn là thận phải cơ mà. Hay là...?

Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy toàn thân lạnh toát: kẻ cần phải phẫu thuật cắt thận trái là “hắn” - tôi ở thế giới này. Ngược lại, tôi phải cắt bên thận phải. Lần kiểm tra cách đây một tuần lễ chính là một ngày trước khi tôi chiếm chỗ hắn ở thế giới này. “Không! Nhầm lẫn mất rồi!”. Tôi muốn hét lên nhưng đã quá muộn.

“Bắt đầu tiến hành gây mê! 5…4…3…”.

Không!

Tôi choàng tỉnh và thấy mình đang nằm trong một căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, xung quanh người nằm ngồi la liệt. Là một giấc mơ. Đây mới là thế giới thật của tôi. Vậy là quả thận của mình vẫn còn, tôi thở phào nhẹ nhõm, thoáng một chút tiếc nuối.

Nhưng tại sao quanh giường tôi lại nhiều bác sĩ đến như vậy?

Không để tôi tự thắc mắc quá lâu, một vị có vẻ là người có quyền nhất ở đây lên tiếng:

- Xin anh thứ lỗi! Do một sơ suất đáng tiếc, lẽ ra thận phải được cắt bỏ như chẩn đoán ban đầu, chúng tôi đã cắt nhầm thận trái của anh. Một lần nữa xin thành thật xin lỗi và mong anh thông…

- Tôi đang ở thế giới nào?

...”

Kết luận của bác sĩ điều trị: bệnh nhân bị tâm thần ở thể nặng do phải chịu một cú sốc tâm lý quá lớn. Từ đó, khi gặp ai bệnh nhân cũng chỉ hỏi một câu duy nhất: “Tôi đang ở thế giới nào vậy?”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận