Thơ 8-3: Cho mẹ cho em

TUỔI TRẺ CUỐI TUẦN ONLINE 08/03/2023 15:20 GMT+7

TTCT - Thì vẫn là nhớ thương, cả bốn mùa thu đông xuân hạ…Nhưng vẫn có những ngày cứ muốn nghe muốn nói thêm nói nữa về mẹ về em, về những thân cò lặn lội, những má hồng đa đoan. Và về một tình yêu như đánh thức bao ký ức tưởng như đã xa xôi…

Tịnh Ngôn

Phan Huyền Thư

Anh à,

chữ công em oằn mình nắng hạ

gánh mồ hôi mặn chát lên đồi trăng

tưới khắp sa mạc hơi thở trước cơn dông

đống rơm chữ em thổi niêu cơm thơm

cho bầy con lê la tập bò trên chiếc giường tân hôn gãy giát.

Chữ dung em cất riêng tằn tiện

ngồi đan cho anh chiếc áo ấm che thân gầy

những khi đông về gió bấc buốt ngón tay

em vùi chăn ấm chỗ chờ anh sau cuộc vui bè bạn

để khi về tới nhà anh sẽ ấm ngay.

Chữ hạnh em cắt, em may

thành áo gấm đi đêm

làm sao che cho anh khỏi những ngộ nhận

nụ cười của người anh mang về đổi cho em cáu gắt

tấm áo hàng hiệu người tặng anh giờ đã chật

mà đời thì may bằng tháng rộng năm dài...

Chỉ còn chữ ngôn đắng cay

lâu nay môi em mím chặt

chỉ sợ bật ra tiếng hát thù hận

như nàng tiên cá thất tình

trùng dương mênh mông...

Chỉ vì chữ ngôn là xảo hạnh, vô công ...

nên em xin anh được phóng sinh

cho bầy nước mắt đang thụ thai trong cơn thơ trở dạ

mê sảng đi tìm huyệt đạo siêu thoát

Tịnh tâm

tịnh khẩu

tịnh hạnh

tịnh tình

Tịnh

ngôn ngôn...

Minh họa

Minh họa

Tựa!

Ngô Kinh Luân

Mình buồn không biết tựa ai,

Tựa vào ngọn gió ban mai không đành?

Muốn về để tựa tóc xanh,

Tình ơi, ngày cũ đã thành hôm xưa.

Mình buồn, muốn tựa vào mưa

Thì cơn phùn ấy cũng vừa mới tan.

Tựa em, thì sợ đa đoan

Tựa nhớ thì khói đã vàng ngón tay.

Mình buồn, tựa vào cơn say

Tiếc thay bằng hữu lúc đầy khi vơi.

Mình buồn, tự tựa mình thôi

Để cho chiếc bóng nói lời ủi an.

Còn ai, đang tựa lỡ làng?!

Minh họa

Minh họa

Vợ

Lê Minh Quốc

Rất tự nhiên bỗng một ngày rất lạ

Người con gái ta yêu những tưởng chỉ qua đường

Một cuộc tình cũng "trần ai khoai củ"

Cũng gập ghềnh sóng gió lại tai ương

Cũng đớn đau nát nhầu tuyệt vọng

Cũng chia tay day dứt một mùi hương…

Tưởng lả tưởng - tôi ơi đừng tưởng bở

Người con gái ta yêu đã chung gối chung giường

Đã trở thành một phần máu thịt

Đã hồng hào tên gọi của Yêu Thương

Rất tự nhiên như hết khuya lại nắng

Mối tình cuối cùng trở lại đầu tiên

Tự hỏi lấy sao lạ lùng đến thế?

Xin thưa rằng, hội ngộ của nhân duyên

Không lý giải, không giãi bày tâm sự

Không thơ văn huyếnh hoáng ồn ào

Người con gái đến bên đời lặng lẽ

Đến một lần mãi mãi sống trong nhau

Nghiêm túc nhé, tôi bắt đầu đi học

Trang đời mở ra bập bẹ đánh vần

Nắn nót ghi từng âm thanh mới mẻ

Lòng dặn lòng "tương kính như tân"

Rất lạ lẫm biết bao điều bỡ ngỡ

Phải nghiến răng quên, phải tập trưởng thành

Phải phía trước con đường dài phía trước

Tôi bây giờ phải quay lại xuân xanh

Người gái ta yêu vẫn bền lòng nhẫn nại

Vẫn dắt dìu an ủi với bao dung

Bát ngát thương yêu mở lòng như mẹ

Cuộc tình đầu tiên nay chính thức cuối cùng


Tấm ảnh

Trương Nam Hương

(Kính Mẹ)

Trước tấm ảnh ố vàng năm tháng cũ

Lắng ngày xưa thủ thỉ với bây giờ

Ôi trong trẻo mắt của người thiếu nữ

Giống cái nhìn bạn gái - thuở ta mơ

Người trong ảnh trẻ hơn ta nhiều tuổi

Ngỡ thời gian chưa dốc trận bão lùa

Nâng tấm ảnh đã nhòa như sương khói

Ta hôn về cô gái - mẹ ta xưa!

Minh họa

Minh họa

Soi gương

Phạm Thị Ngọc Liên

Có quỵ ngã cũng phải tươi tỉnh

vì thế nên em thoa son

vì thế mà chọn màu xanh để kẻ đuôi con mắt

và hàng mi cong

Thì cũng có lúc em không gượng được nữa

sẽ phải ốm đau

sẽ phải khóc

đôi khi em tự hỏi nước mắt nói lên được điều gì?

và thấy mình lẩm cẩm

đôi khi em tự hỏi vì sao mình không thoát khỏi vòng quay của số phận

thật nghiệt ngã khi phải đối đầu

và thấy mình yếu đuối

trước gió giông

Em đã tự dối mình nhiều lần

tự ru mình trong chiếc áo bình yên

để sống

giờ đây em thấy thật có lỗi với bản thân

thấy mình kiệt lực

Thì thôi em không gượng nữa

chấp nhận nỗi đau như khi thử thách với hình xăm

có nhăn nhó cũng vẫn phải đẹp

có quỵ ngã cũng phải tươi tỉnh

Vì thế nên em thoa son...


Cái nhớ lắm

Trung Dũng

Cái nhớ leo lên xe đò

Ngoái đầu nhìn về chốn cũ

Ngày cái nhớ bỏ đi xa

Cây vối võ vàng ủ rủ

Hôm cái nhớ đi máy bay

Tiễn nhau, bảo đi lâu lắm

Có đứa cứ nhìn lên trời

Hồn thiên di miền xa thẳm

Bữa nào cái nhớ quên chát

Toàn cõi phây-búc buồn tênh

Có bao nhiêu niềm chan chứa

Đành thả cho trôi bồng bềnh

Thường cái nhớ là xa vắng

Nhưng khi đã lặn vào trong

Đi ra đi vào đi ngủ...

Đều vấn vương rối cả lòng

Cái nhớ là cái nhớ lắm

Làm quạnh hiu cả Sài Gòn

Mùa thu thì về quá chậm

Mà tàn thu là héo hon!


Hoa ngày 8-3

Thu Nguyệt

Ngắm hoa dành cho ngày 8

Nở tràn trên khắp nẻo đường

Đã hoa thì dĩ nhiên đẹp

Lại nở vào ngày dễ thương...

Hoa đâu biết lòng người nhận

Cũng đâu thấu ý người mua

Đời cần quá nhiều ý nghĩa

Nên hoa theo chẳng kịp mùa.

Xinh xinh góc nhà góc phố

Tận lòng hoa nở như hoa

Yêu thương vượt qua sướng khổ

Đâu chờ phải tám tháng ba!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận