Thơ trẻ chuyển động của cảm giác

T.A. 03/03/2010 21:03 GMT+7

TTCT - Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam năm nay (từ 26 đến 28-2) hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sân Thơ trẻ 2010 sẽ dành cho người yêu thơ nhiều điều bất ngờ với chủ đề “Thơ trẻ - chuyển động của cảm giác”.

Các nhà thơ trẻ có những thành tựu nhất định trong năm 2009 từ mọi miền của Tổ quốc sẽ cùng nhau làm nên sân thơ độc đáo này, dẫn dắt cảm xúc của khán giả cùng chuyển động theo một “phố thơ” đa thanh đa sắc. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số sáng tác sẽ được các tác giả trẻ trình bày trên sân Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội vào đúng rằm tháng giêng.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG (Hà Nội)

Trẻ con thành phố

Trẻ con thành phố hàng ngày được bố mẹ dẫn đi
ăn thịt chim quay
Rồi ra phố tìm hàng thú nhồi bông
Về nhà chơi chim nhựa
Cổ tích bây giờ đã có đĩa xem
Ngay cả lời ru cũng từ đài cát xét.

Trẻ con ở quê bảo: “Chúng nó sướng hơn mình”

Thương câu ca dao ngóng về phía ấy
Cưu mang một cánh cò gầy

Muốn bay về thành phố gặp cơn mưa...

PHẠM VIỆT ĐỨC (Phú Thọ)

Những chú thiêu thân

Những chú thiêu thân tiếp tục lao vào lửa
Tự nguyện hiến mình cho những cuộc vui
Đám đông ồn ào đang nhiệt tình cổ vũ
Và đêm
đêm lại rất dài

Không ai đếm được có bao nhiêu đốm sáng
Đổi bằng hình hài của những chú thiêu thân
Không rõ tiếng lửa reo hay tiếng nhạc
Cân bằng âm dương bình thản xoay vần

Trong ánh sáng chói gắt của tham vọng
Có rất nhiều hòn than nghĩ về mình và tự đỏ lên
Có những chú thiêu thân không toan tính
Tự nguyện thuộc về lửa
Tự nguyện thuộc về đêm

Trong nấm mồ rừng rực bỏng rát
Những chú thiêu thân làm một cuộc hoan ca
Và đêm sẽ không bình yên đến thế
Nếu những chú thiêu thân không tìm lửa làm nhà

TẰNG A TÀI (Quảng Ninh)

Mưa tháng sáu

Thèm lấm láp đồng quê mưa tháng sáu
Lằn mưa roi quất trắng dòng sông
Thương ký ức lõm khung trời nắng đốt
Đói khua lòng chống chếnh sốt cơn mơ
Đêm giật thột tiếng sương chiều thấm đất
Vẳng nhà ai lúm khúm những cơn ho...

Ơi rừng xanh bí hiểm và thâm u
Những ngấn núi khô cằn bỗng xanh dáng lúa!
Ơi dòng sông vượt mặt trời trắng xóa
Lam lũ giấu xuống lòng sâu mặt trong sáng lạ kỳ!

Ơi em gái một thời tóc rơm khô vàng quạch mặt mũi đen sì
Giấu những ngày mót khoai vào hốc đá
Gửi tuổi thơ khô theo mùa gốc rạ
Vòm ngực đôi môi ẩy nắng chóa tầng mây!
Ơi Hợp Thành mưa đắng nắng chua cay
Chiêm tháng sáu vàng khô xô bồ thóc
Gió ngào thơm xông từ miền khó nhọc
Cho cỏ mọc vào thương, cho mùa đâm nỗi nhớ
Cho hồn những đứa con xa
Om tiếng sấm quê nhà!

“Ôi cánh chim ai gầy guộc giữa xanh trời
Mòn ứa giọt giữa hồn quê một ánh nhìn trìu mến lạ
Mẹ ngóng con cũng dáng một bầu mây như đá hóa
Đất lên màu cũng sắc cả thương mong”

ĐỒNG CHUÔNG TỬ (TP.HCM)

Một giờ cho Trái đất

trong giấc mơ xanh tươi của bầu trời tôi
Trái đất đã cạn khô nước mắt từ những tiếng kêu nơi lịch sử tội tình trổ nụ
nhiều đời mây tí tách hiến thân vào nghi lễ cầu nguyện muộn màng
thế hệ bị dọa nạt cấp tính khát khan vòm vọng

giọt nước mắt đầu tiên của Trái đất rơi ở phương Tây
kiêu căng
rồi ăn tốc độ bay vào xứ sở huyền bí phương Đông
mộc mạc
ngày xưa loài người rừng rú và mê ngủ bát ngát lịch sử
họ dùng sức mạnh của cơ bắp để gây hấn và chiếm đoạt
vậy đó, trong giấc mơ xanh tươi, phù sa nghèo nàn dưỡng chất trí tuệ

bất chợt một ngày loài người thức nhận, sau dông tố của dấu hiệu trừng phạt, thiên nhiên lên tiếng phẫn nộ
loài người ngộ được tí tẹo sự độc hại khổng lồ vây quanh do họ tạo ra
họ chống đỡ, diễn trình thô sơ, miễn cưỡng
một giờ cho Trái đất không điện đài, yên nghỉ và cải thiện môi trường
ở thành phố nơi tôi sống, Trái đất bị viêm họng mãn tính
những con đường lúc nào cũng kẹt xe, khói bụi, sự nóng bức, ô nhiễm dày đặc
trong dòng thác người chỉ nhìn được mắt kính và khẩu trang

một giờ cho Trái đất
sự hưởng ứng hờ hững, qua loa, nửa vời.

một giờ cho Trái đất
lồi lõm buồn vui không gian tôi.

TRỊNH SƠN (Vũng Tàu)

Lỗi lầm

Ngủ quên bên chân mẹ
Tỉnh giấc thấy mất 20 năm mồ côi
Tôi đổ lỗi cho đời

Ngủ quên trên bờ cát
Tỉnh giấc thấy mất chiếc điện thoại
Tôi đổ lỗi cho sóng

Ngủ quên trên vai em
Tỉnh giấc thấy mất trái tim mình
Tôi đổ lỗi cho đêm

Mai kia mốt nọ không còn gì để mất
Tôi đổ tôi vào lòng đất

Bao dung và hiền lành
Trên lỗi lầm,
Cỏ mọc

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận