Thư gửi bác cầu đường

PHAN ANH (HÀ NỘI) 20/09/2011 22:09 GMT+7

TTCT - Bác kính mến!Hôm qua cháu vào lớp 1. Trường cháu học cách nhà không xa nhưng vẫn trái tuyến vì nhà cháu ở bên kia đường thuộc quận khác, nên ngày nào cháu cũng phải trèo qua dải phân cách rồi đi bộ dọc lòng đường đến trường.

Chắc bác hỏi tại sao cháu không đi trên vỉa hè. Vỉa hè nhà cháu vẫn đang được đào bới từ hồi khai giảng… năm ngoái, qua đoạn đào ấy là một loạt quán bò nướng và bia hơi. Mà cháu sợ mùi bò nướng và bia hơi lắm, giống mùi bố cháu tỏa ra khi về nhà muộn ấy. Hết quãng bò và bia thì đến khúc các chú cảnh sát và thanh tra giao thông lập chốt chặn bắt xe vi phạm. Xe vi phạm nhiều nên dựng kín vỉa hè rồi bác ạ.

Phóng to

Cháu cũng không thích bố cháu chở bằng xe máy đến trường. Ầm ĩ mà khói lắm. Ai cũng thích bấm còi, giống như em cháu lái ôtô đồ chơi ấy. Về chuyện đi xe máy, kể ra bố cháu cũng tài ghê cơ, bị bao nhiêu xe khác tạt qua đầu, rồi ôtô lấn làn đường thế mà bố cháu vẫn lách được qua mấy cô bán hàng rong, vượt qua đầu xe buýt, luồn dưới mớ dây cáp điện, lướt qua một cái cống mất nắp… xong là cho xe khác “ăn khói” ngay - bố cháu bảo thế. Nhưng cháu cứ sờ sợ thế nào ấy.

Cứ sáng ra cháu ngủ dậy là thấy tivi báo hôm trước có mấy chục người chết vì tai nạn giao thông. Gần nhà cháu có một anh đang học đại học đua xe máy bị ngã, may mà đội mũ bảo hiểm nên không chết. Nhưng mẹ anh ấy bảo bây giờ khi đi ngủ anh ấy vẫn cứ đòi đội mũ bảo hiểm.

Cháu nghe bố cháu bảo sắp cấm xe máy đi trong thành phố, rồi bố cháu lầm bầm: “Thế thì đi bằng mắt à”. Cháu cũng không hiểu đi bằng mắt là thế nào nhưng bố con cháu thử đi một lần bằng xe buýt từ nhà đến chỗ bố cháu làm rồi, chỉ năm cây số phải mất bốn lần chuyển xe, đi bộ hai đoạn, nhảy qua một chỗ đào đường và chui dưới cục bêtông của sáu cái cần cẩu mới tới. Đi học mà mang cặp sách to như cháu thì chú phụ xe đòi tính hai vé cơ.

Bác ạ, hôm nọ cả nhà cháu về quê. Đi qua đại lộ Thăng Long thấy to lắm, đẹp lắm nhưng xóc xóc. Bố cháu bảo đường mới tinh đấy, nhưng cháu lại thấy xóc hơn đường cũ được làm cách đây mấy chục năm.

Cháu chỉ thích hai bên đường cảnh rất đẹp, có rất nhiều hồ nước và các bạn be bé như cháu bơi lội, câu cá thỏa thích, chả như cháu cuối tuần mới được bố cho đi bể bơi. Nhưng bố cháu bảo đấy không phải là hồ bơi, mà là hố thi công làm chết mấy anh chị lớn rồi. Cháu chả hiểu thế nào, chứ cháu nghĩ làm gì có ai đào được hố to như thế, sâu như thế ở ngay bên đường rồi để đấy cơ chứ.

Cháu về quê chơi vui ơi là vui. Ở nhà quê ít xe máy lắm nên bọn cháu đi ra đường thoải mái. Có một buổi chiều bọn cháu đi xem dân làng chặn ôtô tải chở đá không cho đi qua làng. Các ông các bà ở làng bảo toàn xe chở quá tải, lại không chịu đóng tiền làm đường nên không cho đi qua.

Các chú lái xe cãi, bảo là trong phương án khai thác mỏ đá làm gì có tiền làm đường, với lại tiền đường thu qua xăng rồi còn gì. Hơn nữa, các chú ấy đã được các chú cảnh sát giao thông “thông cảm” cho đi lâu nay rồi. Nhưng dân làng nhất định không chịu thông cảm bác ạ. Đến tận hôm cháu đi vẫn thấy các chú lái xe mắc võng đu đưa ở đầu làng. Còn dân làng vẫn trải chiếu uống rượu với đánh tú lơ khơ ở giữa đường…

Thôi cháu đi ngủ đây, sáng mai cháu lại dậy sớm để đến trường. Chỉ có điều cháu chưa biết mai sẽ chọn cách nào để đi đến trường đây: đi bộ trèo qua dải phân cách, đi xe máy hay đi xe buýt. Thôi việc này tạm thời để bố cháu toàn quyền quyết định vậy. Cháu chào bác!

__________

(Tái bút: thư này là cháu đọc cho chị ôsin nhà cháu đánh máy đấy, cháu chả biết chị ấy đánh có đúng không. Khi cháu biết chữ cháu sẽ kiểm tra lại. Nếu sai cháu sẽ mách bố cháu cho chị ấy “ra đường” ngay!).

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận