Tiền không làm học sinh giỏi lên

NGUYỄN VŨ 09/09/2025 15:23 GMT+7

TTCT - Na Uy là nước giàu - giàu đến mức hãng tin Bloomberg chạy tít "Liệu một nước có giàu quá không? Na Uy sắp có câu trả lời".

n - Ảnh 1.

Ảnh: Unsplash

Đó là bởi một cuốn sách gây tranh cãi ở Na Uy cho rằng tiền khai thác dầu mỏ chảy về không dứt và quỹ đầu tư quốc gia lãi lớn đang làm nước này phình to lên, năng suất kém đi và không lành mạnh, trong đó tác động rõ nhất là giáo dục.

Tiền tiêu không hết

Năm 1969, hãng dầu Phillips Petroleum chuẩn bị từ bỏ việc thăm dò dầu khí ở thềm lục địa Na Uy nhưng quyết định khoan thử mũi cuối cùng - họ lại khoan trúng mỏ dầu thuộc loại lớn nhất thế giới. 

Từ đó tiền chảy về túi Na Uy, giúp nước này trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Chỉ riêng quỹ đầu tư quốc gia, được thành lập để quản lý tiền bán dầu và đầu tư cho tương lai, đã có hơn 2.000 tỉ đô la (hơn 52 triệu tỉ đồng), tương đương mỗi người dân Na Uy sở hữu ít nhất 9 tỉ đồng.

Dĩ nhiên tiền giúp Na Uy thừa hưởng một nền kinh tế với tỉ lệ thất nghiệp cực thấp, nợ chính phủ không đáng kể, và mạng lưới an sinh xã hội rộng khắp, đảm bảo một mức sống cao cho người dân. 

Tuy nhiên các vết rạn bắt đầu xuất hiện: số ngày nghỉ ốm của dân Na Uy tăng cao hơn cách đây một thập niên; điểm thi của học sinh Na Uy tệ hơn các nước Bắc Âu khác; nhiều người nói Na Uy đang xây nhiều chiếc cầu, nhiều con đường không biết để làm gì…

Trong bối cảnh đó, Bech Holte, một nhà kinh tế đã xuất bản cuốn sách "Khi một nước trở nên quá giàu" vào đầu năm nay, gây nên một cơn sốt ở Na Uy. Sách bán được 56.000 bản ở một nước dân số chỉ 5,6 triệu người. Holte được mời nói chuyện ở các trường kinh doanh, các hội nghị kinh tế và các cuộc gặp mặt của những người nổi tiếng.

Cuốn sách dẫn các trường hợp đầu tư lãng phí do có quá nhiều tiền như một dự án tàu điện ngầm nối Olso với một bán đảo ngoại ô có giá thành cao gấp 6 lần dự toán. Các dự án điện gió ngoài khơi được miễn thuế để tránh thua lỗ. 

Dân Na Uy nợ tiền mua nhà ngày càng lớn vì họ biết chính phủ trước sau gì cũng hỗ trợ khi họ về hưu. Hiện nay tỉ lệ nợ trên thu nhập của hộ gia đình Na Uy là 220%, cao nhất trong các nước OECD.

Cuốn sách gây tranh cãi vì nhiều người không đồng tình với cách phân tích của Holte. Nhiều người khác chỉ ra các sai sót về số liệu và các lời nói quá theo hướng tô đậm sự sút giảm năng suất của Na Uy. 

Tuy nhiên, có lẽ nhà kinh tế Espen Henriksen nói đúng tâm trạng của nhiều người dân Na Uy: có thể Bech Holte nói sai vài số liệu nhưng cái chính là ông ta nói đúng - lẽ ra Na Uy có thể giàu có hơn, thịnh vượng hơn.

Chi nhiều cho giáo dục và an sinh

Na Uy chi tiêu cho giáo dục nhiều hơn bất kỳ nước OECD nào khác, trừ Luxembourg. Mức chi hằng năm cho học sinh Na Uy, từ tiểu học đến trung học là vào khoảng 530 triệu đồng, so với mức bình quân của các nước OECD là 370 triệu đồng. Thế nhưng kết quả các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế của học sinh Na Uy lại giảm dần. 

Từ năm 2015, điểm số của học sinh Na Uy trong kỳ thi PISA giảm trong mọi môn từ toán đến khoa học và đọc hiểu; nay xếp dưới mức trung bình của các nước OECD. Erna Solberg, lãnh đạo phe đối lập tại Na Uy, cho rằng Na Uy đang ở trên "bờ vực thảm họa khoa học tự nhiên" làm tương lai kinh tế nước này gặp nhiều nguy cơ.

Trong kỳ thi PISA gần đây nhất, học sinh Na Uy xếp hạng 32 trong số 80 nước cho môn toán; 32/80 môn khoa học và 25/80 môn đọc hiểu. Ở trong cả ba hạng mục Na Uy xếp sau các nước Bắc Âu khác, kể cả Iceland.

Đáng ngại hơn là số học sinh xếp hạng yếu tăng mạnh: đến 1/3 học sinh dự thi xếp hạng yếu môn toán. Đáng chú ý, trong một khảo sát sau đó, một tỉ lệ lớn học sinh Na Uy cho biết các thiết bị công nghệ được cho là hỗ trợ việc học lại làm các em mất chú ý, kể cả khi bản thân các em sử dụng hay bạn bè sử dụng. Điều này cho thấy chưa chắc máy móc, thiết bị đã có ích trong lớp học.

Lý do cho sự sụt giảm điểm số PISA của học sinh Na Uy có nhiều: sự tự mãn về thể chế, số lượng học sinh có gốc nước ngoài tăng, các thử thách sức khỏe tâm thần cũng tăng mạnh và chênh lệch kỹ năng ngày càng lớn do bất bình đẳng xã hội - kinh tế. 

Na Uy cũng chi trả nhiều gấp 4 lần mức bình quân của OECD để trợ cấp cho người khuyết tật và nghỉ ốm - đến 8% GDP nước này. Nghỉ ốm được hưởng nguyên lương, có thể lâu đến 12 tháng. Vì thế những người làm việc toàn thời gian mỗi năm có mức nghỉ ốm đến 27,5 ngày, cao nhất trong các nước phát triển. IMF gọi đây là hệ thống quyền lợi xã hội đắt đỏ và méo mó.

Hai yếu tố: chi tiền nhiều nhưng không làm học sinh giỏi hơn và số lượng ngày nghỉ ốm cao là triệu chứng cho thấy một vấn đề cơ bản của Na Uy làm nhiều nhà quan sát lo ngại: mức tăng năng suất chậm chạp trong hai thập kỷ qua là hệ quả của một xã hội có quá nhiều tiền.

Hansjoerg Bloechliger, trưởng phòng Iceland và Na Uy của tổ chức OECD đóng tại Paris, nói với hãng tin Bloomberg: "Có vấn đề với năng suất của nền kinh tế nói chung và đặc biệt là các khu vực thật sự lôi kéo nền kinh tế tiến lên phía trước như sản xuất, công nghệ cao đang thúc đẩy nền kinh tế ở các nước khác".

Trong khi đó quá trình cách tân bị đình trệ ở Na Uy; đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tính theo tỉ lệ so với GDP đã giảm từ đại dịch Covid-19. Một báo cáo của Hiệp hội vốn đầu tư mạo hiểm và đầu tư tư nhân Na Uy cho biết năm ngoái số lượng đầu tư vào các dự án khởi nghiệp mới ở Na Uy thấp hơn bất kỳ năm nào trước đó. 

Pal Ringholm, trưởng bộ phận đầu tư của hãng tư vấn Formue, nói: "Chúng ta đang chọn một mô hình không kích thích đầu tư vốn". Doanh nghiệp than chế độ thuế quá cao, đang trừng phạt những doanh nghiệp thành công.

Căn bệnh Hà Lan thầm kín

Trong kinh tế học có khái niệm "Căn bệnh Hà Lan" để chỉ nghịch lý một nước thừa hưởng tài nguyên dồi dào sẽ dẫn đến sự suy giảm trong các lĩnh vực khác như sản xuất hay xuất khẩu. 

Cho đến nay Na Uy vẫn tránh được căn bệnh này nhưng giáo sư kinh tế Hilde Bjornland cho rằng vẫn có những biểu hiện một căn bệnh Hà Lan thầm kín, khi chi trả an sinh xã hội cao và tăng trưởng năng suất thấp sẽ mài mòn các thành quả Na Uy thu hái được từ nguồn thu dầu khí.

Trong khi sản lượng nhiên liệu hóa thạch khai thác ở Na Uy đã đạt mức đỉnh cách đây hai thập niên, ngành dầu khí vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế nước này sau khi nhu cầu dầu khí ở châu Âu tăng vọt sau khi Nga bị cấm vận. Ngày nay khu vực dầu khí chiếm đến 21% GDP của Na Uy.

Thật ra so với các nước giàu tài nguyên khác Na Uy là bài học thành công trong quản lý. Bằng cách thành lập quỹ đầu tư nhà nước vào giữa thập niên 1990 để đầu tư tiền bán dầu vào nhiều lãnh vực, Na Uy đã tránh được việc nền kinh tế bị lạm phát vì có quá nhiều tiền. Một trong những nút chặn là quy định chỉ được dùng tiền lãi đầu tư, hiện ở mức 3%/năm, bù đắp cho thiếu hụt ngân sách.

Thế nhưng khi quỹ có giá trị lên đến 2.000 tỉ đô la như hiện nay, tiền thu về không chỉ bù đắp thâm hụt ngân sách mà còn thừa tiền chi cho khu vực công. Hiện nay tiền thu từ quỹ đã trang trải đến 20% ngân sách, tăng mạnh từ mức dưới 10% cách đây hai thập niên.

n - Ảnh 2.

Johan Sverdrup - mỏ dầu lớn thứ ba trên thềm lục địa Na Uy. Ảnh: Carina Johansen/AFP

Cơ quan dầu khí Na Uy dự báo dầu đến năm 2050 vẫn còn nên họ không lo chuyện hết dầu, hết tiền. Nhưng khi thế giới bước vào giai đoạn chuyển tiếp sử dụng ít nhiên liệu hóa thạch hơn để chuyển sang nguồn phát tái tạo, khả năng nguồn thu giảm sút và mất công ăn việc làm trong ngành dầu khí là có.

Vậy giải pháp tác giả Bech Holte đưa ra là gì? "Tôi cố ý viết theo cách làm mọi người giận dữ [buộc phải tìm giải pháp]". Holte chủ trương vừa giảm thuế vừa giảm chi tiêu chính phủ, đặt ra các rào cản nghiêm ngặt hơn về các khoản chính phủ có thể chi tiêu từng nguồn lãi đầu tư quỹ dầu khí.

Theo ông, đồng tiền dễ kiếm làm Na Uy đánh mất tham vọng trong khi lẽ ra với các lợi thế của mình, Na Uy phải là nơi thu hút người tài và cơ hội. Xem ra nhiều tiền chưa hẳn là điều may.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận