​Tiền rơi

VĂN NGỌC THANH - HOA KEO 01/11/2014 20:11 GMT+7

TTCT - Tại một ngã tư gần bến xe Miền Đông, đường một chiều, chiếc xe máy đang chạy trên đường bỗng thắng gấp.

Minh họa: Salem
Minh họa: Salem

Những tờ tiền bay vung vãi khắp nơi. Tờ 500.000, tờ 200.000, tờ 50.000 đồng và những đồng bạc lẻ. Xe dừng lại, nhiều người cũng dừng lại, đôi thanh niên may mắn được nhiều người nhặt giúp tiền. 

Một người phụ nữ trong tiệm tạp hóa chạy vội ra đường nhặt tờ 500.000 đồng bỏ ngay vào túi mình. Nhanh như chớp. Rồi nói bâng quơ: “Đi đâu mà để tiền rơi dữ vậy”. Đôi thanh niên không chú ý vào câu hỏi vì đang tìm những tờ tiền vừa rơi. Người hỏi cũng không cần câu trả lời. 

Đôi thanh niên nhặt lại số tiền (dù không đủ) nhưng vẫn tỏ vẻ vui mừng, gật đầu cảm ơn những người đã giúp mình. Đường một chiều. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người rồi mất hút. Người phụ nữ quay vào nhà, mặt không cảm xúc. 

Dường như có cái gì đó đã đánh mất mà không phải là tiền. 

Chị hàng rau

Chị trông lem luốc, ăn mặc nhếch nhác, lúc nào cũng tất bật, những ngón tay bẩn, móng tay đen đúa vì nhựa rau quanh năm suốt tháng quến chặt vào tay. Khi chị cười thì ôi thôi, sún một bên răng.

Hàng chị bán không phải loại “tuyển” cho lắm, cũng chẳng đa dạng gì. Chỉ lèo tèo vài mớ rau muống, rau thơm, cà chua, bắp cải...

Vậy mà không hiểu sao không ghé hàng chị là tôi thấy có lỗi. Có lẽ từ một lần mua rau rồi bỏ quên ở chỗ chị, chị chạy theo tôi tới tận bãi giữ xe, hớt hơ hớt hải bỏ mặc hàng cho bà cụ kế bên trông. “Đi gì mà nhanh dữ vậy, tôi chạy theo bắt hụt hơi”.

Từ đó tôi hay “để dành” những thứ nào có thể để mua ở chỗ chị. Mà có gì đâu, nhúm hành, mớ ớt, bó rau. Để chỉ đổi lấy một ánh nhìn vui của chị cho buổi chợ.

Tôi đi chợ thường nên biết luôn cả gia đình chị. Chị có một bé gái học lớp 9, hay giúp mẹ khi rảnh, quanh năm suốt tháng chỉ thấy áo trắng quần xanh, cân đong thối tiền thuần thục chính xác, rất lễ phép.

Còn ông chồng chị không biết làm gì mà lem luốc còn hơn vợ, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện ở chợ. Có hôm tôi còn nghe anh cằn nhằn khi xin tiền ăn phở mà chị chỉ cho tiền đủ ăn xôi. 

Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi thăm thêm gia cảnh chị, vì sao cô con gái bị hói một mảng tóc lớn trên đầu, cháu có đau ốm gì không? Chồng chị làm gì mà để chị phải “nuôi đủ năm con với một chồng” thế kia, nhưng không dám hỏi.

Không phải tôi không có chút tò mò xấu xí hay không đủ quan tâm. Chỉ vì tôi sợ sẽ khó xử với chính mình nếu biết thêm chút gì đó khó khăn về gia cảnh chị mà mình không có khả năng giúp đỡ. Nên tôi chọn một giải pháp an toàn dù biết sẽ làm mình nghèo nàn vốn sống, nghèo nàn tâm hồn đi một chút: không biết để lòng không áy náy.

Hôm nay ghé hàng chị, đang lựa dưa leo thì nghe một bà cụ hỏi: “Đậu ve hôm nay bao nhiêu đây?”, thì chị chỉ ngay sang hàng rau cách đó vài bước, nói to cho bà cụ có vẻ đã nghễnh ngãng: “Đậu này chắc bà không mua đâu. Bà sang bên đó mua đậu kia kìa, đậu kia mới 8.000, còn đậu này bên con hôm nay tới 13.000 lận bà ơi”...

Tôi phì cười với đậu kia và đậu này của chị. Hiểu thêm vì sao cứ phải ghé qua chỗ chị, dù chị lem luốc và hàng của chị không phải là hàng tuyển...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận