Tiếng hát bà cụ

NHẬT NGUYỆT (TP.HCM) 12/07/2012 03:07 GMT+7

TTCT - Xóm tôi nằm trong con hẻm nhỏ thuộc khu phố Tây của một quận trung tâm thành phố. Hằng ngày nhiều khách Tây qua lại. Thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh lạ, họ vội ghi lại mọi khoảnh khắc của con hẻm vào máy ảnh.

Trong đó có... đàn mèo nhà cụ bà hàng xóm, sát cạnh nhà tôi. Dĩ nhiên, hình ảnh bà cụ hom hem gầy gò cũng không ngoài tầm ngắm của những vị khách nước ngoài.

Phóng to
Minh họa: Bích Khoa

Song điều làm họ thích thú là tiếng hát của bà cụ. Tiếng hát vẳng ra từ căn nhà nhỏ tuềnh toàng đã níu chân khách bộ hành. Họ dừng lại, ngạc nhiên nhìn ngắm và lắng nghe. Đối với họ, việc một bà cụ nuôi cả đàn mèo là điều lạ, việc nghe người già hát càng lạ lùng bởi một vóc dáng nhỏ bé, chậm chạp tuổi gần đất xa trời.

Thế nhưng với xóm tôi, từ bé đến lớn, giọng hát ngày ngày của bà từ lâu đã rất đỗi quen thuộc. Quanh năm cả xóm được nghe bà hát. Máu nghệ sĩ từ thời trẻ vẫn còn rạo rực cháy bỏng trong tim bà nên sở thích hát ca suốt ngày được bà nâng niu như lẽ sống. Cả đời bà dường như không bận tâm gì nhiều ngoài thú vui được hát ca nên bà có thể hát bất cứ lúc nào.

Khi bà vừa ngủ dậy, chiều chiều ngồi tựa góc tường hoặc nằm sóng soài ra đất giữa trưa mà nghêu ngao. Hát chán bà lại ngủ thiếp. Dáng nằm cuộn tròn co ro của bà trông như mèo mẹ cạnh bầy mèo con miên man giấc ngủ.

Giấc ngủ của bà cũng thật yên lành, tựa hồ không hề tồn tại những khó khăn thường trực vây bủa lên đời sống cùng đôi vai gầy guộc của bà, của gia đình bé nhỏ suốt ngày đối mặt với lo toan. Vì bà đã sống với “phép mầu” nên tất cả trở nên nhẹ nhàng dưới tâm hồn mãi hoài rong chơi cùng ca hát.

Chẳng phải bà có “vấn đề” về thần trí. Bà hoàn toàn minh mẫn, tuy đôi lúc đãng trí vì tuổi già nên khi nhớ khi quên nhiều chuyện. Nơi bà không có tuổi già, bà chẳng lấy gì làm buồn dù gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, hằng tháng vẫn cần đến khoản trợ cấp nhỏ của Nhà nước. Con cháu bà mỗi người một phương mải miết mưu sinh không còn thời gian kề cận chăm sóc bà.

Song cuộc sống của bà vẫn trôi đi giữa tình thương, san sẻ quan tâm của mọi người, chòm xóm. Có món gì ngon bà con lại dành mang sang cho bà. Và bà không quên chia sớt cho lũ mèo được cùng nhấm nháp. Có lẽ nhờ cái tình chăm sóc nâng niu của bà mà đàn mèo ngày càng phổng phao mập mạp. Bà quý chúng hơn vàng để một lần chúng bị trộm rình bắt, bà vừa dáo dác đi tìm, vừa mếu máo khóc. Đó là lần duy nhất bà chảy nước mắt.

Dạo này bà yếu nhiều, tấm lưng còng của bà ngày một hạ thấp hơn. Bước chân bà cũng run rẩy hơn trước. Tôi đang đợi tiếng hát quen thuộc trở lại của bà. Nhưng dăm ngày rồi... dăm ngày nữa, khu xóm tôi bỗng buồn theo đợt ngưng vắng giọng hát cất cao của bà.

Đột nhiên lòng tôi gợn lên nỗi lo lắng mơ hồ. Vết hằn thời gian đã thật sự phủ xuống ôm trọn gương mặt và thân thể gầy còm, yếu ớt của bà, mà chỉ khi vắng đi giọng hát cùng nụ cười bình an từ bà, tôi mới nhận ra...

Thời gian lặng lẽ vô cùng mà cũng thoảng nhanh không ngờ.

Sài Gòn và giấc mơ cầu vồng của con

Thế là con trai rời nhà lên Sài Gòn để nhặt những ước mơ. Đêm nào, trước khi ngủ, hai mẹ con cũng chat với nhau. Con trai nói về Sài Gòn, về chỗ trọ. Đó là ngôi nhà bé tẹo trong hẻm của thằng bạn thân. Rằng hai đứa đã sống “phè phỡn” thế nào.

Sáng, mỗi thằng một gói xôi mặn. Đôi khi kéo nhau đi “rửa ruột” bằng tô phở nóng, rồi ra quán cóc uống cà phê. Con trai trầm trồ rằng hương vị chẳng thua gì nhà hàng nhưng chỉ tốn 5.000 đồng. Sau đó hai thằng lao về hai hướng. Con trai đến một trung tâm luyện thi, nhét vào đầu vô vàn kiến thức để đầu tư cho tương lai.

Trưa, hai thằng lại gặp nhau trong quán cơm bụi. Cái quán mỏng như tờ giấy, ngang chỉ có 2m, dài 8m vậy mà chật cứng thực khách. Cơm ở quán này luôn nóng xốp, trắng ngần. Món ăn đơn giản nhưng vừa miệng và ngon, lại rẻ.

Buổi chiều, con trai lại vùi đầu trong sách vở, tài liệu. Con vẫn nhắn tin: “Mẹ đừng lo nhe mẹ. Con khỏe lắm. Quần áo con mướn giặt có 4.000 đồng một ký lô hà. Chỉ có ăn rồi học. Sướng hơn tiên! Mẹ hãy tưởng tượng con đang đi lên chiếc cầu vồng có bảy sắc màu rực rỡ. Chênh vênh, ngất ngưởng đúng không mẹ? Nhưng biết đâu con sẽ chạm tới những vì sao!”.

Ôi, giấc mơ tuyệt đẹp! Thế là tôi cũng mơ về chiếc cầu vồng và những vì sao.

TTCT cảm ơn các bạn: Tuệ Anh, Kim Oanh, Nguyễn Việt Hòa, Nguyễn Hoàng Yến Trinh, Hoàng Xuân Vinh, Thành Giang... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận