Tiểu luận của Hồ Anh Thái: Bề dày năm tháng cũng là tài sản

HỒ ANH THÁI 06/10/2025 15:15 GMT+7

TTCT - Sức trẻ của một đất nước là lợi thế khó có gì thay thế. Nhưng nếu biết sử dụng trí tuệ và kinh nghiệm của người cao tuổi, lợi thế ấy càng lên đến tầm cao. Và nhờ vậy làm giảm cái gọi là nguy cơ, là bóng ma hù dọa.

Ở Quảng Châu, đang đứng chờ xe buýt, một người đàn ông vô ý ném đầu mẩu thuốc lá xuống vỉa hè. Chỉ thoáng chốc, một bà cụ từ đâu đó đi tới. Bà nhanh nhẹn dùng cái chổi cán dài quét đầu mẩu thuốc vào trong chiếc hót rác cũng cán dài, rồi lẳng lặng quay đi, hất mẩu thuốc vào thùng rác ở gần đấy.

người cao tuổi - Ảnh 1.

Tranh của họa sĩ Ireland Des Brophy.

Lúc này mới để ý, loanh quanh trên vỉa hè gần bến xe gần vườn hoa đều có những người cao tuổi. Họ như vừa xong buổi tập dưỡng sinh hoặc sinh hoạt câu lạc bộ. Ấy thế, một chút rác rơi xuống đâu đấy không đúng chỗ là được họ dọn đi ngay.

Hỏi mới biết người cao tuổi ở đây có sức khỏe, nhìn cũng biết, và có thời gian. Quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con, thành ra đứa bé là con vàng con bạc. Vợ chồng dứt khoát gửi con đến những trường tốt, mỗi thầy cô là một chuyên gia giáo dục, có trình độ chuyên môn chăm nuôi và dạy dỗ. Cặp vợ chồng không cho cha mẹ trông cháu, vừa giải phóng cho thân sinh, vừa ngầm ý rằng các cụ chỉ giáo dục tự phát chứ chưa đủ chuyên môn. Thì thôi, các cụ sẽ đi hoạt động văn nghệ thể thao du lịch. Các cụ tình nguyện tham gia công việc của phường của quận. Giữ gìn trật tự, vệ sinh đường phố, công tác vận động hòa giải… Không thiếu việc để làm.

Đấy là chuyện hai chục năm trước. Giờ quay lại thấy đường phố có vẻ còn sạch sẽ và trật tự hơn xưa. Nhưng xin chuyển sang một câu chuyện khác về người cao tuổi còn sức lao động ở Singapore. Buổi chiều trên bờ vịnh ở Sentosa, đã tắt nắng nhưng trời còn sáng, tôi ra ngồi hóng gió nhìn đám du khách đang lượn lờ qua lại, chụp ảnh biểu tượng của xứ này: tượng Merlion đầu sư tử mình cá. Một dòng nước phun ra từ mồm con ngư sư này xuống mặt vịnh, phun triền miên, không ngớt. 

Vừa lúc có một người đàn ông khoảng bảy mươi tuổi ngồi xuống ở bậc thềm bên cạnh. Ông đi du lịch? Tôi hỏi. Vâng, tôi đi du lịch theo nghĩa làm hướng dẫn viên cho du khách ở đây. Ông trả lời.

Tôi chỉ con ngư sư đang liên tục phun nước từ mồm nó xuống biển: Luật pháp Singapore nghiêm lắm, mà biểu tượng này không chịu chấp hành. Ông già hiểu câu đùa, cười theo: Vâng, ở đây nhổ bậy là bị phạt tiền, nhưng chắc là cũng có ngoại lệ cho thần thánh và những tượng đài.

Chuyện trò một lúc thì biết ông là hướng dẫn viên du lịch. Ông vừa đưa một đoàn khách đến đây, thuyết minh xong thì thả cho khách tự do đi khám phá một tiếng đồng hồ. Thấy vẻ mặt băn khoăn như hỏi của tôi, ông nói: Xứ này dân số đang già hóa, những người cao tuổi như tôi đều được chấp nhận nếu có nguyện vọng làm việc. Tôi có chuyên môn, có kinh nghiệm, có sức khỏe, chẳng lý do gì tôi lại ngồi nhà.

Có sức khỏe, đúng rồi, yếu tố quá quan trọng với người già. Ông này còn có một tinh thần hiếu động và lạc quan nữa. Tôi hát ông nghe bài tôi mới hát cho đoàn khách của tôi nhé, ông nói và hát khe khẽ, đủ cho hai người nghe. Một bài hát mà ca sĩ gốc Indonesia và Malay ở đây cũng hát, Si jantung hati. Tình tứ ra phết. Khi em ra đi, anh hái một bông hoa nhài gửi theo em/ Nhưng giờ chỉ còn là giấc mơ/ Anh ngồi hát một mình nghe trái tim thổn thức…

Đấy, một người đàn ông vừa mới qua tuổi bảy mươi.

Kể lại hai câu chuyện này để ta có thể đi vào vấn đề: chớ vội vàng coi tỉ lệ người cao tuổi đang tăng lên là nguy cơ. Quan điểm dân túy ở một số nước phát triển, đưa ra vấn đề dân số lão hóa như một khẩu hiệu mang màu sắc chính trị, thậm chí cường điệu đó là hiểm họa, là hồi chuông cảnh báo. Hồi chuông thì cũng được, coi như một sự đánh động, gây thức tỉnh để định hướng khắc phục. Nhưng biến nó thành bóng ma thì cũng chỉ dọa được những thiểu số nhát gan thiếu tầm nhìn.

Như ông hướng dẫn viên Singapore đã nói ở trên: có chuyên môn, có kinh nghiệm, có sức lực, trí tuệ minh mẫn, cộng với lòng nhiệt tình thì người cao tuổi vẫn có thể là lực lượng đáng kể. Những viện nghiên cứu, những trường đại học, những công ty ở Âu - Mỹ vẫn sử dụng nhiều chuyên gia cao tuổi, rất minh mẫn và nhiệt tình không vơi cạn. Trên máy bay nội địa Mỹ có nhiều nữ tiếp viên cao tuổi, trên đường phố nhiều người cao tuổi lái xe, bán hàng… Vẫn có những giảng viên những kỹ sư không thể về hưu như mong muốn mà phải chấp nhận tiếp tục làm việc chỉ vì áp lực kinh tế gia đình. Có nhiều công nhân phải làm thêm ở công trường nhà máy cũng vì lý do đó. 

Tuy nhiên, phần nhiều họ là những người tình nguyện làm việc để duy trì sự năng động, kết nối xã hội và đồng điệu với nhịp sống chung. Không nói là người già đóng góp nhiều hơn, nhưng ít nhất cũng bằng một người trẻ ở mức trung bình. Sự đóng góp của người cao tuổi rất đáng ghi nhận và rất đáng được huy động.

Người ta không lo về dân số già hóa, người ta thản nhiên chấp nhận nó và một đầu óc quản lý tốt sẽ biết huy động người già làm việc già, người trẻ làm việc trẻ, tùy theo điều kiện và khả năng mỗi người. Người già mà yếu thì có gia đình và trung tâm dưỡng lão. Người già mà khỏe thì giúp việc nhà, đỡ phải thuê cô giúp việc, xã hội đang cần người lao động sẽ điều cô giúp việc trẻ khỏe đi làm việc khác. Người già mà khỏe sẽ làm công tác xã hội và cả việc chuyên môn như những tình huống ở trên.

người cao tuổi - Ảnh 2.

Ta không làm một việc thiếu thực tế là chứng minh ưu thế của người già so với người trẻ. Cũng không bào chữa cho những người tìm mọi cách để trì hoãn về hưu hoặc chỉ về hưu sau khi được ban cho một công việc và chức danh mang tính thương hại. Xã hội quy định độ tuổi về hưu là có lý do khoa học ở trong đó. Sức trẻ của một đất nước là lợi thế là tính ưu việt khó có gì thay thế. Nhưng nếu biết sử dụng trí tuệ và kinh nghiệm của người cao tuổi, lợi thế ấy càng lên đến tầm cao. Và nhờ vậy làm giảm cái gọi là nguy cơ, là bóng ma hù dọa.

Vấn đề đặt ra ở đây còn là những đất nước tiên tiến như Nhật, Singapore, Thụy Điển… có phúc lợi xã hội tốt, việc chăm sóc con người là chính sách lớn thật sự, phúc lợi xã hội đến tay người dân thật sự. Hệ thống y tế giáo dục phát triển tương xứng với sự phát triển kinh tế thương mại. Không phải ngẫu nhiên mà nước Nhật từng có hẳn chủ trương nâng chiều cao của nhiều thế hệ, đến mức bây giờ không ai còn giữ trong đầu khái niệm "Nhật lùn". Không chỉ là chủ trương mà họ còn thực hiện, ráo riết và quyết liệt thực hiện, để đi đến thành tựu như ngày nay.

Nên động viên và huy động người già tham gia công việc xã hội. Nhưng để huy động được thì phải có chiến lược phát triển con người, đi từ gốc là tăng cường thể lực cho cả một dân tộc. Hoàn toàn có thể thu xếp ngân sách và tạo cơ chế để thực hiện chiến lược đó. Môi trường phải trong sạch, môi trường theo nghĩa đen và cả hàm ý dọn dẹp tham nhũng, không thế thì phúc lợi trên con số thống kê sẽ thất thoát rất nhiều khi đến với người dân. Nói gì đi nữa thì sau mươi, mười lăm năm phải tăng được mấy xăng ti mét chiều cao trung bình.

Người già mà sống lạc quan, sống nhiệt tình với công việc, chính là bởi họ có thể lực, cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm trí. Một khi có thể lực thì dù ở tuổi hưu, người ta vẫn nhiệt tình và vui vẻ làm việc, không viện đến lý lẽ già thì hãy nghỉ ngơi, hãy đi chơi, hãy hưởng thụ và công việc để lại cho người trẻ. Thể lực không hẳn là món quà trời cho, nó là thứ cần sự nỗ lực của mỗi người, và trên hết là sự nỗ lực từ phía thượng tầng, từ người quản lý xã hội.

Nên ráo riết chuẩn bị cho thể lực ấy, thể lực của một dân tộc, trong đó có người cao tuổi. Một khi có được thể lực, người ta tự tin, cây cao bóng cả không sợ gió mạnh, không một bóng ma dân số già hóa nào thập thò đâu đó có thể làm ta bận lòng. Không cần phải hô hào khích lệ người trẻ kết hôn sớm, kết hôn rồi thì sinh con sớm và sinh đẻ cho nhiều.

Việc cần lo theo thứ tự, trước hết là hãy bảo đảm có công ăn việc làm cho cánh trẻ ấy, có công việc tốt và thu nhập ổn định, tự khắc họ sẽ lấy vợ lấy chồng, đâu cần phải động viên khích lệ. Phúc lợi y tế và giáo dục cho thật tốt, con trẻ sinh ra được đến trường, được chăm sóc y tế chu đáo, bảo đảm khi ấy người trẻ sẽ đẻ sớm, đẻ nhiều, không đẻ một đẻ hai mà còn hơn thế nữa. 

Khác với một thực tế đang diễn ra ở phương Tây, truyền thống Á Đông khiến đời sống khá giả không làm người ta ngại sinh sản. Mặc dù việc đưa thêm người vào cái thế giới chen chúc và bất ổn này không còn là điều hấp dẫn đối với thế hệ trẻ.

Rất cần xây thêm trường học để người trẻ không phải bỏ học sớm, rất cần thu xếp việc làm cho người trẻ tốt nghiệp đại học đang phải đi lái xe ôm hoặc làm những việc không đúng chuyên môn, rất cần xây thêm bệnh viện để chữa trị, củng cố và tăng cường sức khỏe cho toàn dân. Người dân đều đồng tình một giải pháp: công khai tài chính những khoản tiền khủng long thu được từ những vụ đại án tiểu án, chuyển thành kinh phí xây dựng trường học bệnh viện.

Nếu đó chưa phải là "những việc cần làm ngay" thì trộm nghĩ còn có việc gì lớn lao và thiết thực hơn nữa phải làm cho dân cho nước? Nhìn vào hiện trạng thì thấy người trẻ hầu như chỉ có sức mạnh một thời đoạn mà thiếu sức bền của dòng đời. Nhiều người già, vì thế, rã rời ọp ẹp, chịu đựng tuổi già trong bệnh tật lẩm cẩm, suy nhược thể chất và tinh thần.

Trong khẩu hiệu khích lệ người trẻ kết hôn và sinh con sớm, người ta còn thấy không chỉ là sự quan tâm về lực lượng lao động, mà còn là việc trông coi sự an nguy của một dân tộc. Nhưng cũng phải thấy là còn chưa sử dụng hết lực lượng trẻ không có công việc, phải đi bán sức lao động giản đơn độ nhật. Nếu được chăm lo tốt, họ sẽ là lực lượng hùng mạnh trước những an nguy. Hiện tại, khá nhiều số người này phải đi bán sức lao động ở nước ngoài, không tìm nổi việc làm ổn định ngay trên quê hương mình. Có được đồng lương tốt ở nước ngoài cũng phải kiệt lực đầu tắt mặt tối, chưa kể gánh thêm mặc cảm bản thân và sự kỳ thị của dân chúng bản địa. Thấy rõ từ thực tế này: người quản lý xã hội chưa có được tầm nhìn và trình độ quản lý "ngang tầm thời đại".

Nhiều năm trước, tổng thống Indonesia lúc đó là ông Joko Widodo day dứt trước những vụ việc người lao động ở nước ngoài bị xúc phạm nặng nề, đã chủ trương giảm dần việc xuất khẩu lao động, bằng cách nỗ lực tạo thêm công ăn việc làm thu nhập ổn định ngay trên đất nước mình. Ông ý thức được sự tổn thương và hình ảnh một dân tộc bị hư hại khi con dân phải tha hương đi làm thuê, không hề coi đó là một thành tích cần được hân hoan phô diễn.

Sau một chuyến thỉnh giảng, tôi ra sân bay Haneda để trở về Hà Nội. Đang ngồi trong phòng cách ly chờ lên máy bay thì một ông già đeo túi chéo, tay cầm máy tính bảng, tiến lại gần. Mình cũng không còn trẻ mà gọi người khác là ông già thì không phải lẽ cho lắm, nhưng quả thật ông này cỡ hơn tôi cả chục tuổi. Tôi xin nói chuyện với ông một lát được không, ông hỏi bằng tiếng Anh. Tất nhiên là tôi đồng ý. Ông tự giới thiệu là người của Cục Du lịch Nhật Bản JTA và muốn thu thập số liệu liên quan đến người nước ngoài.

Tôi mời ông ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh. Nhưng ông vẫn đứng, ngụ ý ghế ấy là dành cho một hành khách sẽ đến. Đúng kiểu công chức nghiêm túc mẫn cán. Tôi cũng đứng lên nói chuyện với ông cho phải phép. Ông hỏi và đánh dấu vào bảng biểu trong chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay. Ông đến Nhật Bản làm việc hay du lịch? Lưu trú ở đâu? Đi lại bằng phương tiện gì? Đã làm việc và thăm viếng những đâu? Nơi nào để lại cho ông ấn tượng tốt và chưa tốt? Thích và không thích hàng hóa nào của Nhật?… Cứ thế trong khoảng mười phút. Trước khi cảm ơn và rời đi, ông lấy ra từ trong chiếc túi bên hông, tặng tôi hai vật kỷ niệm nho nhỏ. Một cục tẩy nặn hình núi Phú Sĩ tuyết phủ, cỡ bằng ngón tay cái. Một cái lót đáy cốc coaster có hình hoa anh đào.

Tôi để cục tẩy hình núi Phú Sĩ trên mặt bàn làm việc. Mỗi khi nhìn thấy nó lại nhớ đến ông công chức trên bảy mươi tuổi kia. Nhớ dáng ông khoác túi quay đi rồi tiếp cận một hành khách khác trong phòng chờ.

Sẽ có người nói đây là phép so sánh không tương xứng, vì đối tượng so sánh là những nước phát triển như Nhật, Singapore, hoặc là nền kinh tế đang nổi (emerging economy) như Trung Quốc. Nhưng phép so sánh không phải là để thấy mình có thể sớm sánh ngang mà đó là những kinh nghiệm tham khảo tốt cho bất cứ ai còn hoang mang bối rối trước những vấn đề cấp thiết.

Họ đã nỗ lực và ráo riết từ lâu để xây dựng hình mẫu con người sống khỏe sống minh mẫn và nhiệt tình, ở tuổi tác nào cũng có thể đảm đương công việc của gia đình và xã hội.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận