Truyện ngắn: Cái gì bao nhiêu

  • DMITRY GLUKHOVSKY (NGA)
  • 13.11.2019, 06:14

TTCT - Di dân, nhập cư, lao động và những góc tối khủng khiếp về thân phận con người... 

Minh họa: Yến Yến
Minh họa: Yến Yến

Món cơm trộn hóa ra hơi sệt, nhưng sau ba tháng Abdurahim đã quen với thứ này. Hắn mà kể cho ai đó ở làng Pongoz ruột thịt rằng có thể làm cơm trộn từ đùi gà không nhổ sạch lông, và mỡ trong đó không nhiều hơn những vết nhăn kẻ ô vuông trên bụng Abdurahim, hẳn họ sẽ cười vào mặt hắn.

Không, món cơm trộn thật sự phải quánh và dinh dính mỡ cừu vàng óng, và ăn đúng cách, đương nhiên rồi, không phải bằng những cái nĩa nhựa giòn, mà bằng các ngón tay, vo cơm lại thành những gom nhỏ cỡ nắm tay con nít rồi đút vào miệng.

Nhưng lấy đâu ra thịt cừu ngon ở Moskva lầy lội ám khói này? Với Abdurahim, thủ đô của nước Nga hóa ra khá nhỏ: chỉ một cây số vuông, mà đâu phải vậy. Không, sau cái rào bêtông ba mét Moskva còn tiếp tục, tiếp tục tới chừng nào mà tầm mắt có thể phóng tới, nhưng con đường đến đó Abdurahim và các đồng hương mình đã được lệnh rồi.

Có thể đi qua chốt kiểm soát đến quầy bán thuốc lá gần nhất. Ở tổ quốc xa xôi đầy nắng, vì hiểu lầm và trẻ người non dạ mà hắn từng ngồi tù, vì vậy hắn vẫn còn kinh nghiệm tiếp xúc với đám thầy cai: bánh ít đi, bánh quy lại.

Nhưng tới cái hàng rào thì Tadjikistan nhỏ bé đã chấm dứt, mà Abdurahim keo kiệt không đủ từ để cự cãi với những tay cảnh sát dữ tợn, quanh năm đói khát, lảng vảng quanh các công trường thế kỷ để tìm kiếm những con mồi khờ khạo.

Có lần tay thợ hàn Farukh ở đội ba lẻn đưa một tảng thịt cừu qua chốt gác nhưng bảo vệ đã tước mất, rồi canh gác cả đội còn nghiêm ngặt hơn hồi tuần trước lúc tịch thu thuốc lá làm từ đọt gai dầu. Ở đây quá nhiều luật lệ, và những người thợ xây đâu được kể cho biết hết.

Nhưng không sao, gà là gà. Họ thường phải ăn thứ mì sợi bợt bạt trong ly và những thanh xúc xích trơn nhẫy cho bữa trưa, vậy nên Abdurahim cũng không kén cá chọn canh gì. Mà có phải tự dưng họ nấu món cơm trộn cho đâu: cả đội được chuyển sang công trình mới.

Tòa tháp “Pamir” (1) mọc lên bên ngoài đường vành đai Moskva cao như ngọn núi, chống đỡ bầu trời Moskva đang cũ mòn và sụp đổ. Những tầng cao của nó hầu như chẳng bao giờ thấy được, bởi mây dày đặc bao phủ tòa nhà vô tận này từ chưa tới lưng chừng của nó. Mặc cho cái tên quen thuộc, Abdurahim hoài hương nghĩ về nơi làm việc mới với nỗi e ngại.

“Đường ngắn nhất là đường tới thiên đàng” - các lao động vẫn u ám đùa như thế. Họ bỏ nhỏ nhau rằng trên tòa tháp “Pamir” được bao quanh bởi một chân đồi những tòa nhà kính ba tầng, tai nạn xảy ra hầu như mỗi ngày. Chẳng có xác nhận nào: những người thợ xây từng làm việc ở “Pamir” đã được gởi trở lại Trung Á để tuân thủ các quy định của chế độ visa, rồi từ đó họ lại được điều đi những công trình khác. Luật chi mà lạ, nhưng còn lạ hơn là ở “Pamir” họ trả gấp đôi mức lương thông thường.

Món cơm trộn thịt gà, theo lẽ phải nhẹ bụng, nhưng lại chộn rộn trong ruột Abdurahim, không cách nào yên. Đêm đó hắn mơ thấy ác mộng: dường như hắn hi vọng lên được đỉnh tháp “Pamir”, nhưng rồi cứ trèo mãi lên thang mà không thấy kết thúc. Sau đó ai đó bảo với hắn là ý định của hắn phá sản rồi, bởi vì cái tháp sống và cứ cao lên mãi.

************

Tay thư ký nhanh nhẹn chạy vòng qua xe, nắm cái tay cầm kéo về phía mình cánh cửa nặng như cửa kho bạc ngân hàng. Krotov, gà gật trên chiếc ghế dài của chiếc Maybach hai màu, lơ mơ nhìn hắn ta, ngáp rồi duỗi người. Cái ảnh bìa chết tiệt của tờ Vogue khiến hắn mệt lử đêm qua, đến độ hắn sẵn sàng xét lại thái độ khinh rẻ của mình đối với giới người mẫu. Cô gái đã rất nỗ lực, rõ ràng có ai đó đã mách nước với cô nàng về việc thăng hạng của hắn trong danh sách Forbes.

Ngày mai, các thanh tra và giám sát viên sẽ ghé qua công trường của trung tâm thương mại ngoại ô này, và để cuộc chè chén đặc sản Scotland thường lệ không bị biến thành câu chuyện khó chịu về việc thay đổi những đánh giá tốt của chính quyền, Krotov phải đến dọn dẹp lại chỗ này, nhân tiện liếc qua công nghệ mới.

Các đội trưởng xây dựng và sếp của các cơ sở kéo thành đuôi sau cái lõi của đám cận vệ, mà chính giữa nó là Krotov ủ rũ sải bước, đến gần các bậc của “Pamir” thì tản ra. Ông chủ luôn dành cho tòa nhà chọc trời trung tâm này một mối quan tâm đặc biệt, và chế độ ở đó rất nghiêm ngặt. Một công trường xây dựng trong một công trường xây dựng, “Pamir” được điều hành bởi một ban lãnh đạo riêng, và chỉ những người được chọn mới có thể bước qua cái hàng rào nằm sau cái hàng rào đó.

Trong túi Krotov rít lên những viên saphia bắn tua tủa chiếc di động với cái nút đặc biệt. Ở những điện thoại tiêu chuẩn, chỉ một cú nhấp ta có thể kết nối với trợ lý, người có thể trả lời cho tất cả những câu hỏi của sở hữu chủ điện thoại ở bất cứ điểm nào trên thế giới. Tuy nhiên, người ta đã chỉnh lại cái nút kỳ diệu cho Krotov để chuyển sang số của trưởng bộ phận an ninh của hắn, người có thể giải quyết mọi vấn đề này trong vòng nửa tiếng.

- Cái gì, không có chuyến thường xuyên? Khủng hoảng nhiên liệu? Hồi đó chúng ta mua cái quỷ gì ở đó? - Krotov làu bàu vào máy, dừng lại ở dãy tổ hợp máy phủ crôm với từ Đức nhiều âm tiết trên một logo cổ - Thôi được, mẹ kiếp, đưa chiếc phản lực tới. Mà tốt hơn là đợi vài ngày nữa, cứ kêu một chuyến bay thuê, IL-76 gì đó, chứ lái chiếc Bombardier của tôi thì vinh dự quá… Không sao, họ đợi được, họ sẽ chẳng biến đi đâu. Cứ để chúng lấy hàng lỗi giá rẻ ở bọn Hindu, không có giấy chứng nhận, với đá!

- Nó đây - Arkadi Petrovich, viên thư ký, mấp máy môi thông báo, khẽ chỉ vào đội hình các thiết bị mạ crôm.

- Nó không mờ đi đâu, thật đấy! - Krotov rống vào cái điện thoại, sốt ruột tát một bạt tai rõ kêu vào cái máy câm - Xong, đã giải quyết. Với người Mỹ ngày mai sẽ tính. Rồi, đường dây số hai. Vâng, chào. Cái gì, mua hết cả chuỗi à? Sinh nhật Lyala? Đổi nhãn hiệu? Tôi có ý này… Ta sẽ gọi nó là “Bio-organica”... Hay đơn giản là “Organica”, chính xác. Được, giờ cứ cho nó là thực phẩm chay, đang mốt mà, giờ nghe tới thịt ai cũng phát ói. Được, chào, tôi có cuộc gọi ở đường dây số hai. Vâng! Lạy Chúa, mua lại với cả lòng mề, xin lỗi vì chơi chữ. Tay giáo sư ấy nhận ở đó mỗi tháng bao nhiêu, tính cả của đút và quà cáp? Cứ cho ông ta hai chục mỗi tháng, ông ta sẽ đưa cả sinh viên lại chỗ anh… Dĩ nhiên, ta sẽ lấy lại, chỉ trong một tuần. Xin lỗi nhé, tôi có điện ở đường dây số hai…

*******

Linh tính không lừa Abdurahim.

Ngày đầu tiên, đội của họ được chia về các tầng khác nhau, và đi dọc tầng mình, tầng 62, hắn kinh ngạc vì tòa tháp lấp lánh, đẹp đẽ ấy hóa ra bên trong lại hoang sơ và dang dở. Những công đoạn gia công lần chót dường như đã được bắt đầu, nhưng bị gián đoạn bất ngờ, mà cũng khá lâu rồi. Ở một số nơi, những bức tường bêtông trần trụi bắt đầu được trát thạch cao và gắn ổ điện, ở những nơi khác tranh cãi với các dấu hiệu này của sự sống là những ván cờ vĩ đại của những X và O chạy từ sàn nhà lên tới trần, cái mùi ám ảnh của nước tiểu khai hoải.

Những người thợ còn lại trên tầng tỏ ra kiệm lời và hơi quái, nên Abdurahim cho rằng những bưu kiện từ thung lũng sông Chu (2) dẫu sao cũng tới được với những người nhận ở đây. Cả ngày không có việc gì làm, Abdurahim buồn chán, sau khi ngồi chồm hổm năm tiếng trước cánh cửa sổ nhìn ra toàn cảnh Moskva, hắn tự nguyện dẫn xác ra đầu thú đội trưởng. Tay này lờ đờ, thậm chí còn có vẻ tội nghiệp hỏi Abdurahim sao không chịu ngồi chơi, châm nối hết điếu thuốc này sang điếu khác và tiếp tục ngoáy trò Sudoku.

Nhưng Abdurahim chưa kịp ổn định lần nữa trong bộ dạng ngồi thuận tiện nhất có thể của con người để nhìn ngắm Moskva, cái điện thoại số của đội trưởng đã cất lên thánh ca Fergana tan nát cõi lòng. Những tay vô công rỗi nghề tản mác quanh đội trưởng trở nên cảnh giác, như những con chó được hứa dẫn đi chơi, còn bản thân đội trưởng cũng căng thẳng, lắng nghe tiếng sủa từ cái thiết bị trầy xước.

Một phút sau Abdurahim cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ chiến đấu: bắt tay vào việc trét lấp những khe hở giữa những tấm vách thạch cao được lắp bất cẩn và những tấm trần. Hai phút sau nữa - khi hắn ta leo lên cái thang xếp lắc lư mà vì sao đó lại chìm trong nùi dây điện để rướn tới những khe hở bị bỏ mặc và vỗ về chúng, một dòng điện cực mạnh truyền từ chân trái sang chân phải, làm đứt đoạn mãi mãi sự nghiệp thợ xây của hắn.

********

Trong bãi đậu xe được chăm sóc chu đáo, từ từ phóng nhiệt qua mang và xù lên cái vây cá mập, một con “bảy” (3) săn mồi với những con số đe dọa “E…KX” dừng lại. Cạnh nó đứng duyên dáng hai chiếc thương thuyền “năm trăm” (4) với những cái đèn nhấp nháy ngang tàng và bộ ba chữ viết tắt thần bí “A…MP”. Những tài xế lặng lẽ hút thuốc, ngẩng đầu cố vọng đỉnh “Pamir”.

Từ trên xuống, ở tầng 70, một người đàn ông lớn tuổi chải chuốt trong bộ đồ xanh đậm đắt tiền đứng nhìn xuống họ, với áo sơmi lụa êm ái có những chữ cái đầu và khuy măngsét bằng vàng Ý 750 và hình những ngôi sao tướng quân đáng tin bằng men đỏ tươi.

- Đấy, lãnh đạo lo âu về tần suất tai nạn ngày càng tăng ở phần đất được giao cho anh - vừa thưởng thức Glen Garioch năm 58, ông ta vừa đăm chiêu thốt.

- Những sơ suất hiếm hoi ấy mà - Krotov quơ tay.

- Theo biểu giá thông thường - người đàn ông với khuy măngsét tướng nhún vai - Cứ mỗi bài viết không được đăng về cái chết trên các công trình của ông - một trăm chín mươi ngàn, còn mỗi bài đã đăng - thêm 3% vào các khoản thanh toán hằng tháng. Chúng tôi cũng phải chịu rủi ro hình ảnh.

- Có cái tôi không thể hiểu - một người đeo kính má hồng mủm mỉm, cổ bị bóp nghẹt bởi cái cà vạt Anh, góp chuyện - Với ngân sách như thế, sao các ông lại sử dụng các lao động Kirgyz? Lạy Chúa, như tôi thì tôi sẽ sợ nếu phải sống và làm việc trong một tòa nhà cao nhất châu Á, một khi nó được lắp ráp bởi những người cả đời sống trong các túp lều da… Chẳng lẽ các ông không thể cho phép mình sử dụng lao động Đức tận tụy à?

- Có thể, việc gì mà không thể chứ… Chúng tôi đã nghĩ tới chuyện đó. Nhưng họ chỉ nốc bia, gan coi như vất đi - Krotov dài dòng giải thích - Và làm việc ở chỗ chúng tôi không phải người Kyrgyz, mà là dân Tadjik. Họ không uống rượu.

- Còn các biện pháp an toàn? - người đeo kính gật đầu thông cảm - Chuyện người Đức ông làm tôi ngạc nhiên đấy, dĩ nhiên rồi. Còn người Tadjik ở chỗ các ông cũng chải chuốt, chứ không đến nỗi như ở chỗ ngụy Stalin trên Tverskaya…

- Đừng xúc phạm chứ - Krotov cười toe toét - Chúng tôi có khóa phục hồi ba tháng đấy. Gần như thanh lọc cơ thể. Tất cả họ đều trở nên bảnh bao, săn chắc, thật là mát mắt.

- Thật dễ chịu khi làm việc với ông chủ hiện đại và căn cơ như vậy - người thứ ba trong số các vị khách cười toe, một người đàn ông cao, gầy với hộp sọ hẹp và cái đầu hói được ngụy trang xấu tệ.

- Thì, các ông biết đấy… Họ cũng là người, như chúng ta - Krotov phất tay và vì lý do nào đó, nói thêm - Cũng may là…

********

Lạy Thánh Allah! Đầu như bị bổ ra, miệng, mũi và họng đầy một mùi hôi chua đắng kinh tởm, nhưng hắn còn sống. Gom hết sức lực, Abdurahim nhấc đầu khỏi gối và nhìn quanh. Hắn nằm trên xe đẩy, hoàn toàn trần truồng, được phủ chỉ độc một tấm ra trên những vết máu đã được gột. Cách hắn vài bước là một chiếc bàn mổ lớn, trên đó có ba người mặc áo phẫu thuật màu xanh lá đang đứng khom lưng. Chuyện gì đã xảy ra? Abdurahim nhớ lại cái bay, thanh xếp và dây điện… Hắn suýt bị điện giật chết, nhưng đã được cứu! Quả thật, y học Nga có khả năng kỳ diệu. Chuyện như thế này mà xảy ra ở Dushanbe thì ngày mai họ sẽ đào mồ chôn Abdurahim rồi, để khỏi nuôi ruồi.

Hắn muốn nói cảm ơn các bác sĩ, nhưng giọng nói chưa trở lại với hắn. Có lẽ Allah đã bảo vệ hắn: liếc nhìn những gì xảy ra trên bàn mổ, Abdurahim lạnh toát.

Khó nhọc thở vào một cái mõm nhựa, từ đó có một cái ống xếp nếp dẫn đến một cái bầu điện trong suốt là Fakhraddin, tay thợ lát gạch quen với Abdurahim đang nằm trên bàn. Dường như kẻ tội nghiệp này đang khó khăn ra trò: các bác sĩ đang xử lý anh ta bị vấy đầy máu. Abdurahim nhắm mắt và cầu đức Allah giúp Fakhraddin toàn thây thoát khỏi mớ hỗn độn này. Chuyện gì xảy ra với anh ta? Chẳng lẽ bị rơi từ tầng cao?

- Gan! - một trong các bác sĩ thốt lên một từ không quen, và ngay sau đó một vật nặng nề rơi bẹp xuống.

Abdurahim dỏng tai lên. Người ngoại quốc?

- Lật lại!

Không, dường như họ nói tiếng Nga. Đơn giản là phải gắng học ngoại ngữ hơn để hiểu hết mọi chuyện, chứ không chỉ các từ xây dựng.

- Thận - nhà phẫu thuật nghiến ken két, Abdurahim he hé một mắt.

Từ này thì hắn biết rõ: những lá thận Tadjik là mục tiêu béo bở cho cảnh sát và bọn đầu trọc, một nhóm thì khoái nện gậy cao su vào chúng, nhóm kia thì gí giũa vào…

Tay trợ lý lấy từ sàn lên một cái thùng nhựa có tay cầm, tựa cái tủ lạnh di động, và bác sĩ chính thận trọng đặt gì đó vào…

- Lật qua!

Giờ thì Abdurahim đã nhìn bằng cả hai mắt, cảm nhận được lưng toát mồ hôi lạnh và tim thình thịch ngày càng lớn. Cái cưa rít lên, tiếng xương nứt ra ngon lành, xương ức bị tách ra hai phía. Bác sĩ phẫu thuật mệt mỏi lau trán bằng tay áo.

- Tim!

Cảm biến rít nhịp nhàng kêu lên tiếng mỏng mảnh và đơn điệu. Bác sĩ thả cái củ co giật vào chiếc hộp trợ giúp được đặt sẵn.

- Những thứ còn lại cứ thế đi - ông ta thản nhiên nói - Ở trong tủ lạnh, rồi, đưa tiếp lại đây.

*******

- Nhà vệ sinh, xin lỗi, ở đâu? - đầu hói nhổm khỏi cái sô pha da - Đi chứ, Slavik? - hắn ta hỏi tay mang kính.

Krotov tiễn cặp đôi đang lánh ra xa bằng cái nhìn cảnh giác.

- Sao rồi, Arkadi Petrovich - cuối cùng vị tướng cũng rời khỏi cửa sổ - Bây giờ tôi và anh nói chuyện nghiêm túc nhé. Việc làm ăn của anh đang rất ngon. Nhưng anh nghĩ có thể qua mắt các cơ quan nội vụ à, he he?

- Ông nói…

- Công cuộc làm ăn tuyệt vời, hiệu quả, khôn ngoan. Ở đây họ đã chuẩn bị sẵn cho tôi dữ liệu… - ông ta thò tay vào túi áo ngực rút ra cuốn sổ tay nhỏ - dân số Tadjikistan hiện nay là bảy triệu hai trăm mười một ngàn người. Số liệu tháng bảy, nên hiện giờ nó phải nhiều hơn bởi mức sinh sản ở nước này cao, ba chấm và bốn phần trăm cho mỗi cặp vợ chồng - doanh nghiệp của anh đòi hỏi độ chính xác đó, đúng không? Tỉ lệ sinh đẻ, cầu Chúa phù hộ cho Tadjikistan, cao hơn mức tử vong gấp bốn lần. Mỗi năm dân số nước này tăng thêm hai phần trăm. Khí đốt một ngày nào đó sẽ hết, dầu cũng sẽ cạn, nhưng người Tadjik tồn tại mãi mãi. Như người ta hay nói, đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên duy nhất mà trữ lượng của nó chỉ có tăng. Và ở đây - nhân tiện - là anh và bí quyết thiên tài của anh.

- Tôi…

- Arkadi Petrovich - vị tướng dịu dàng chỉ tay quở trách Krotov đang toát mồ hôi - Đừng chối. Chúng ta vẫn nghe nói mạng sống con người là vô giá. Nào phải vậy: mỗi thứ đều có giá. Thật là một ý tưởng hay khi kiếm tiền từ nguồn vốn ảo này! Đấy, họ đã chuẩn bị cho tôi số liệu đây - ông ta lật vài trang trong cuốn sổ của mình - ở các nước phát triển, Nhật và Mỹ. Thận - trung bình một trăm ngàn một cái, hai cái giống nhau vì sao đó lại đắt hơn - hai trăm năm chục ngàn đôla. Lá gan - từ một trăm năm mươi đến ba trăm ngàn. Tim có giá lên tới ba trăm năm mươi ngàn đôla. Và lá lách, dĩ nhiên rồi, cùng các nội tạng khác. Cứ nhân lên sẽ ra đáp số. Sáu trăm ngàn đôla một bộ, cộng hoặc trừ tùy theo việc cung ứng nhanh chóng và nguyên vẹn. Trừ đi ba tháng mỗi tháng bảy trăm đôla tiền lương cho gói này, trừ đi tiền đút lót cho dịch vụ nhập cư, trừ đi tiền giao nội tạng tới người bệnh, chuyện này cần phải hiểu là đắt đỏ, nhưng nếu mua số lượng lớn sẽ được giảm giá. Và cứ thế hai mươi người mỗi ngày. Thật đẹp! Duyên dáng, Arkadi Petrovich. Và sau những thứ đó thì ai còn cần một doanh nghiệp xây dựng!

Krotov làm dấu thánh và bước về cánh cửa sổ mở.

********

Abdurahim chạy dọc hành lang nhanh như chưa từng chạy như thế trong đời. Hắn bay qua những cỗ máy mạ nhôm ồn ào bận rộn, trong đó cứ như trong bồn tắm ngâm hầu hết thi thể tất cả các bạn bè của hắn trong đội… Lao qua những dãy vô tận các phòng lạnh mà trên cửa chúng, như trên cửa các văn phòng, treo các tấm biển với tên ai đó… Hắn nhảy qua những cái xe đẩy, xô những tay bảo vệ đang bất ngờ bởi tốc độ như thế.

Phía trước có một đốm sáng lờ mờ - lối ra bancông. Nếu may mắn, ở đó có thể có thang thoát hiểm. Và khi đó không ai có thể ngăn được hắn, không ai! Thổi vào mặt hắn không khí tươi mát bất ngờ của thành phố lao phổi này… Hắn đứng trên tầng cao nhất của “Pamir”, những đám mây tơi xốp xếp thành tầng vài mươi mét phía dưới, còn ở đây tràn ngập nắng, như ở thung lũng Fergana ruột thịt, và thiên đường quả thật rất gần.

Thang thoát hiểm không đâu có cả. Đơn giản chỉ là một bancông để ngắm cảnh, có thể, để hút thuốc. Còn lối ra hành lang đã bị bảo vệ chặn lại, sau lưng họ thấp thoáng những người trong bộ quần áo xanh.

Abdurahim, với sự khéo léo của loài khỉ leo lên một hàng rào cao rồi chết lặng, tưởng tượng giờ đây hắn sẽ ngụp lặn trong những đám mây.

********

- Thôi nào, đừng làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc - viên tướng giơ tay nhân nhượng - Cuối cùng rồi chúng tôi đâu phải là thú dữ.

Krotov, đã kịp vắt một chân ra khỏi cửa sổ, cứng người chờ đợi.

- 50% của doanh thu và đóng góp chất liệu tự nguyện - viên tướng nháy mắt - cho Quỹ cựu binh các lực lượng đặc nhiệm. Điều tốt đẹp này sẽ có ích ở đó.

- 50? - Krotov không tin hỏi lại.

- Công bằng chứ hả? Tổng thống đã cấm hù dọa các doanh nghiệp, anh không nghe thấy à? Ta có cơm phải cho kẻ khác húp cháo, phương châm chúng tôi là thế.

- Tôi không…

- Tin tôi đi, hợp tác với chúng tôi anh chỉ có thắng thôi. Thí dụ nhé, hiện giờ anh giấu những phần thải ra đi đâu? Tất cả những gì còn lại sau khi lấy đi nội tạng?

- Chúng tôi…

- Đó là câu hỏi tu từ, đừng hoảng. Chúng tôi đã có thông tin. Anh mua cả một mạng lưới các kiốt shawarma (5) rồi xử lý chúng. Arkadi Petrovich! Đây là trước đợt kiểm tra nghiêm túc đầu tiên. Mà từ lâu chúng tôi đã làm ăn thành công với Mikoyan. Và hãy tin đi, họ chẳng bao giờ bị kiểm tra nữa.

Krotov máy móc gật đầu, lau lòng bàn tay vào ống quần, trở lại bàn. Từ toilet các quan chức sống động trở về, đùa cợt và đấm vào hông nhau.

- Nhà vệ sinh của anh tuyệt thật đấy - người mang kính đánh giá. Đấy, cái thanh cảm biến và bồn rửa tự dò tìm! Anh đi trước thời đại, nói thật đấy, Arkadi Petrovich!

- Nghe này, Arkadi Petrovich, có muốn vào đảng với chúng tôi không, hả? Bởi chúng tôi cũng cần máu mới! - tay hói đầu nháy mắt.

Krotov mệt mỏi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, đã chuẩn bị nói cảm ơn vì lời mời, thì bất ngờ…

…ngoài cửa sổ một thứ gì đó to, đen thoáng vụt qua, chói tai, rồi ngay lập tức tiếng thét ngắn im bặt. Arkadi Petrovich giật mình ngồi xuống, các quan chức nhìn nhau. Vị tướng lấy ra cây bút chì ghi vào cuốn sổ be bé của mình.

- Vụ này tính theo biểu giá thông thường - ông ta cam kết với Krotov - À, mà các ông thư giãn đi, thư giãn đi. Xong rồi, happy-end!■

Phan Xuân Loan (dịch)

--------------------------------------------------

(1): Pamir: tên gọi một rặng núi lớn ở Trung Á, phần lớn chạy qua lãnh thổ Tajikistan, Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan.

(2): Nơi phát triển hàng loạt loại cây gai dầu gây nghiện.

(3): Tên lóng gọi chiếc BMW 7 series.

(4): FIAT 500

(5): Một thức ăn vùng Trung Đông làm từ bánh mì dẹt cuộn nướng lên, bên trong nhét thịt cừu xắt lát hoặc thịt băm (cừu, gà, bê…) với gia vị, xốt và salad.

Dmitry Alekseyevich Glukhovsky
Dmitry Alekseyevich Glukhovsky

Dmitry Alekseyevich Glukhovsky (1979), nhà văn, nhà báo, nổi tiếng như một trong những tác giả truyện viễn tưởng xuất sắc Nga. 

Tiểu thuyết đầu tay Metro 2033, xuất bản năm 2005, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất nước Nga thập niên 2000, trên toàn thế giới nó được in nửa triệu bản, dịch sang 37 thứ tiếng và trở thành nền tảng cho hai video games, trong khi quyền chuyển thể của nó đã được MGM Hollywood mua.

Những cuốn sách tiếp theo: Chạng vạng (2007), Metro 2034 (2009), Những chuyện kể về Tổ quốc (2010) và Tương lai (2013) cũng trở thành sách bán chạy quốc gia và được dịch sang các thứ tiếng Âu, Á.

Truyện ngắn Cái gì bao nhiêu được in lần đầu tiên trên tuần san Đội Viên Nga và sau được đưa vào tuyển tập Những chuyện kể về Tổ quốc.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi