Bong Joon Ho - “Quái vật điện ảnh” sông Hàn

  • HỒNG NGỌC
  • 13.01.2020, 06:04

TTCT - Nhắc Bong Joon Ho là nhắc đến đạo diễn đã mang về Cành cọ vàng đầu tiên cho điện ảnh Hàn Quốc, và mới nhất là giải Quả cầu vàng cho phim nước ngoài hay nhất, người tiếp cận khán giả bằng ngôn ngữ điện ảnh đậm đặc cá tính. Yêu phim Hollywood nhưng không ngần ngại châm biếm xã hội Mỹ, lười viết kịch bản nhưng chỉ muốn đạo diễn kịch bản gốc của mình… Bong Joon Ho là tổng hòa của nhiều điều tưởng chừng không thật sự liên quan. Và tác phẩm điện ảnh của ông cũng vậy.

Đạo diễn Bong Joon Ho

Niềm tự hào về xứ sở và bản dạng

“Một khi vượt qua được rào cản dày cui những dòng phụ đề, chúng ta sẽ được biết tới một thế giới còn rất nhiều bộ phim tuyệt vời khác. Tôi nghĩ ở đây chúng ta chỉ có duy nhất một ngôn ngữ: ngôn ngữ điện ảnh” - Boon Jong Ho nói tại lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 77 mới đây.

Đây là lần thứ hai ngôn ngữ Hàn cất lên tại cuộc vinh danh này. Lần đầu tiên là lời cảm ơn cha mẹ bằng tiếng Hàn của nữ diễn viên Sandra Oh, người nhận Quả cầu vàng năm 2019 cho giải Nữ diễn viên phim truyền hình thể loại chính kịch xuất sắc nhất (phim bộ truyền hình Killing Eve).

Bong không cho rằng phim ảnh nhất thiết phải là công cụ để thay đổi thế giới. Theo ông, một bộ phim đơn thuần là một sáng tạo đẹp. Tuy nhiên, khi một người cảm nhận được cái đẹp của một bộ phim, điều này sẽ thay đổi thế giới ở một khía cạnh nào đó.

Ngay sau khi nhận giải, tâm trí ông đã lại sẵn sàng cho hai dự án kế tiếp: một bộ phim kinh dị nói tiếng Hàn mà ông miêu tả là “không hẳn là phim kinh dị”, và một bộ phim nói tiếng Anh dựa trên một vụ án có thật năm 2016. “Tôi luôn luôn đuổi theo những câu chuyện. Tôi chỉ là một người làm phim đang trên hành trình của mình, mong muốn tiếp tục làm ra những bộ phim hay mà chính tôi cũng muốn thưởng thức. Chỉ có vậy” - Bong nói. Điện ảnh thực sự là mối tình đầu của người đạo diễn này.

Mối tình thứ hai trở đi của Bong khó có thể nêu ra nếu người nói về nó không phải chính ông, nhưng phần nào xen lẫn một niềm tự hào về xứ sở và bản dạng: ông là một ARMY (tên gọi của fan) “cứng” của ban nhạc BTS.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2020, Bong một lần nữa nhắc về thành công của nhóm “Beatles Hàn Quốc” này trên sóng truyền hình toàn cầu, khi ông nhận về giải thưởng Phim nước ngoài xuất sắc nhất cho phim Parasite (Ký sinh trùng). “Dù tôi ở đây (nhận giải Quả cầu vàng), nhưng quyền lực của BTS có ảnh hưởng gấp 3.000 lần tôi. Hàn Quốc sản sinh ra nhiều nghệ sĩ lớn vì dân tộc chúng tôi vô cùng linh hoạt cảm xúc” - Bong tuyên bố khi nhận giải.

Tuy tự mình đảm nhận hoặc đồng đảm nhận phần kịch bản trong tất cả các phim ông đạo diễn, chuyện viết lách của ông không hề nhanh chóng hay đơn giản. Ông nói: “Tôi viết kịch bản khá chậm và phải ra quán cà phê mới làm được. Tiếng nói chuyện của mọi người vang lên ngay phía sau, tôi thì cứ cắm cúi viết miệt mài. Hễ ở nhà là tôi lại lười, chỉ muốn xem TV hay ngủ. Ở quán cà phê thì không được nằm dài ra, thế là tôi bị ép phải làm việc”.

Sợi dây gắn kết với điện ảnh Mỹ

Có lẽ không nhiều nhà làm phim châu Á có mối quan hệ phức tạp với nước Mỹ như Bong Joon Ho. Một thời gian dài trước khi Bong “Mỹ tiến”, người Hàn đã gọi ông là “thiếu niên Hollywood”.

Tình yêu của Bong với điện ảnh Mỹ hòa quyện cùng những cảm xúc phức tạp của ông đối với vai trò của quân đội Mỹ ở quê nhà, nơi dư âm “cuộc chiến quên lãng” Nam - Bắc Triều vẫn tồn tại. Giai đoạn cuối thập niên 1970, Bong lớn lên giữa lúc quân đội Mỹ tăng cường chế độ độc tài quân sự. Lên đại học, Bong chọn chuyên ngành xã hội học, nhưng mối quan tâm lớn nhất của ông lại là hai hướng hoàn toàn khác: một, những cuộc biểu tình dân chủ sục sôi ở Hàn Quốc; và hai, mối tình đầu của ông - điện ảnh.

Lùi về quá khứ hàng chục năm trước khi bắt đầu phá vỡ kỷ lục phòng vé Hàn, càn quét các giải thưởng điện ảnh xứ kim chi lẫn quốc tế và đến giờ là tranh cử Oscar, ông từng là một cậu bé mỗi ngày đều say sưa coi phim Hollywood trên truyền hình. Dán mắt vào kênh tiếng Anh dành cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc lúc bấy giờ, Bong thả hồn vào Hollywood, đến ngôn ngữ điện ảnh riêng biệt của từng đạo diễn.

Phim của Alfred Hitchcock để lại một ấn tượng sâu sắc cho Bong. “Frenzy là một trong những phim tôi thích nhất. Tôi cũng hay xem đi xem lại Psycho. Hitchcock tiếp cho tôi một nguồn cảm hứng lạ lùng” - Bong tiết lộ. Ông là bạn tốt với Quentin Tarantino và đặc biệt ngưỡng mộ đạo diễn gạo cội Martin Scorsese. “Tôi say mê những tác phẩm của ông ấy từ thời đại học” - Bong nói.

Tuy nhiên, trải nghiệm điện ảnh chấn động nhất của ông là bộ phim kinh dị Pháp Cái giá của sợ hãi (Le salaire de la peur), đoạt Cành cọ vàng 1953, của đạo diễn Henri-Georges Clouzot. Ông nói: “Kiểu phim làm người ta đổ mồ hôi lạnh đầm đìa và căng thẳng vô cùng. Lần đầu xem trên TV, tôi đang học tiểu học, và đã choáng ngợp đến nỗi mơ về nó suốt một tuần. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hoàn toàn chìm đắm trong một bộ phim”.

Phim Quái vật sông Hàn
Phim Quái vật sông Hàn

Những ảnh hưởng trực tiếp từ tình yêu dành cho điện ảnh và các cuộc biểu tình bài Mỹ như được chuyển tải ngấm ngầm vào bộ phim Quái vật sông Hàn - tác phẩm xô đổ các kỷ lục phòng vé ở cả Hàn Quốc lẫn Mỹ, lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật năm 2000 khi quân đội Mỹ ra lệnh đổ chất độc hóa học xuống đường nước dẫn vào sông Hàn. Ở Hàn Quốc, đây là một trong những phim đầu tiên phản đối trực diện sự hiện diện của quân đội Mỹ, và là một lời chỉ trích ngấm ngầm nhắm vào cuộc tìm kiếm vũ khí hủy diệt của Mỹ ở Iraq. “Đối với tôi, sử dụng phong cách điện ảnh Mỹ để châm biếm xã hội Mỹ là chuyện rất tự nhiên - Bong hồi tưởng - Tôi không bao giờ nghĩ lại có một mâu thuẫn nào ở đây cả”.

Phim Người mẹ
Phim Người mẹ

Sau Quái vật sông Hàn và phim noir Người mẹ, Bong tiếp tục với hai phim có dàn diễn viên Mỹ và kinh phí từ Hollywood để nhắm đến những vấn đề xã hội nóng bỏng, một trong số đó là hiện thực của chính nước Mỹ. Nếu như ẩn dụ về giai cấp trong Chuyến tàu băng giá có phần khá trực diện, thì Okja, được Netflix và studio Plan B Entertainment của Brad Pitt đầu tư, lại có một cú twist khó chịu. Mở đầu như một bộ phim phiêu lưu tươi sáng của một cô bé và chú lợn biến đổi gen, bộ phim nhanh chóng thúc ép người xem đối diện sự thật về cách để có thịt trên bàn ăn, lẫn suy ngẫm về chuyện những quyết định trong các tòa cao ốc ở Mỹ tác động đến con người và sinh vật những nơi khác như thế nào.

Chuyến tham quan một lò mổ ở Colorado để chuẩn bị cho một số cảnh trong Okja là một trải nghiệm dữ dội, làm cả Bong lẫn nhà sản xuất Choi Doo Ho quyết định ăn chay trong một thời gian. “Rời Colorado về New York, tôi như vẫn thấy mùi lò mổ đeo bám” - Bong nhớ lại.

Dẫu thế, đã từ trước đó, trong Liên hoan phim quốc tế Toronto, Bong nói rằng ông không mấy cởi mở với những lời mời chào từ các studio Hollywood. Khi các kịch bản từ Hollywood tìm đến, Bong đều lịch sự từ chối. Hướng duy nhất để chấp nhận hợp tác với một studio Hollywood là ông được tự mình viết kịch bản, điều kiện này sẽ loại ông khỏi phần lớn những tựa franchise có sẵn. Bong nói Quentin Tarantino là hình mẫu để ông định hướng sự nghiệp, vì ông chỉ có ý định đạo diễn các kịch bản ông tự viết. “Tôi chào đón mọi cơ hội hợp tác với Netflix, Amazon, Apple hay một studio truyền thống, miễn là tôi được tự do sáng tạo” - ông khẳng định.

Làm phim như lựa chọn duy nhất trong đời

Một trong những nét đặc trưng văn hóa độc đáo trong ngành công nghiệp làm phim Hàn Quốc là có hẳn một người dựng phim tại trường quay trong lúc sản xuất. “Về cơ bản, chúng tôi có một bản dựng thô trước khi chúng tôi bắt đầu khâu hậu kỳ, và bản dựng này đặc biệt có ích cho tôi và người soạn nhạc thử nghiệm nhiều bản nhạc khác nhau cho phim” - Bong lý giải. Ông kể, như trong bản dựng thô và sau này là bản ra rạp của Ký sinh trùng, họ đã thêm vào một số giai điệu baroque để phủ thêm một lớp hài hước đen vào cảnh gia đình nghèo xâm chiếm ngôi nhà xa hoa và muốn tỏ ra mình tinh tế.

Phim Ký sinh trùng
Phim Ký sinh trùng

Tự nhận mình là người hâm mộ nhà soạn nhạc Bernard Herrmann lẫn ảnh hưởng sâu sắc trong âm nhạc của Herrmann lên nghệ thuật kể chuyện trong phim Hitchcock, nhưng Bong cho biết ông cũng rất thích những khoảnh khắc im lặng tuyệt đối trong những bộ phim của đạo diễn Psycho. Ông nói mình trở nên nhạy cảm hơn khi làm việc với âm thanh.

Không như Clint Eastwood hay John Carpenter - các đạo diễn có thể tự làm nhạc phim, Bong thừa nhận ông “bó tay” trong việc chuyển tải những ý tưởng về âm nhạc trong đầu. “Thứ khó kiểm soát nhất là âm nhạc” - Bong nhận định. Với Ký sinh trùng, Jung Jae-il - nhà soạn nhạc của phim - đã phải sửa đi sửa lại một giai điệu 8 phút đến… mấy chục lần.

Một ví dụ khác về sự cầu toàn đến hà khắc của Bong với bản thân mình: ông hay bị dằn vặt bởi cảm giác hối tiếc về tất cả các phim ông đã làm. “Tôi rất khắc nghiệt với tác phẩm của chính mình. Kể cả Ký sinh trùng, bộ phim tôi cảm thấy ít hối tiếc nhất so với các phim khác, tôi vừa xem lại hôm nọ và cứ tự hỏi “tại sao mình lại làm thế nhỉ?”. Tôi liên tục phát hiện ra những điểm chưa được, những thứ tôi nghĩ mình có thể làm khác đi”.

Bất chấp thành công và những giải thưởng danh giá, Bong tự nhận cuộc đời của ông vẫn không khác mấy so với hai mươi năm trước. Bên ngoài điện ảnh, ông tự nhận mình là một người nhàm chán và có phần ngốc nghếch. Miêu tả cuộc sống bình thường của mình, Bong nói: “Tôi nghĩ về ý tưởng, tôi trải qua một quãng thời gian vật vã viết kịch bản, tôi lên storyboard, tôi quay phim, tôi theo dõi hậu kỳ”. Làm phim là một công việc khó khăn, nhưng Bong theo đuổi nó đơn giản là vì ông “chưa từng thử cái gì khác”. “Đã quá muộn để tôi chuyển việc - Bong chia sẻ với nụ cười thoáng qua - Nên tôi không thực sự có nhiều cơ hội để đánh giá thành công của mình. Tôi cảm thấy mình giống như một nhà máy, liên tục không ngừng sản xuất”.

Mọi nhân vật đều ngụ trong vùng xám

Không có kẻ phản diện hay anh hùng thực sự trong bộ phim của Bong, mỗi nhân vật đều đáng được cảm thông theo cách riêng. Điều thú vị là “khoảng xám” về đạo đức này lại nhận được sự đồng cảm dễ dàng từ khán giả Mỹ, Úc và châu Âu, những người đã quen xem các bộ phim hầu hết đều có hai tuyến nhân vật khá rõ nét. Nhưng dẫu không phân chia rạch ròi, những bộ phim của Bong vẫn đậm tính thực tế. Thế giới nơi người xem đang sống trở thành tài liệu tham chiếu khi họ xem phim của Bong. Thấu hiểu sự phức tạp của phạm trù đạo đức trong thế giới ngày nay, Bong “tin rằng công việc của một đạo diễn là phản ánh thời kỳ mà họ đang sống”.

Như nhân vật nam chính trong Ký sinh trùng, Bong Joon Ho từng có thời gian làm gia sư khi đang là sinh viên, cho một thiếu niên nhà giàu, và ông nhớ lại mình đã vô cùng kinh ngạc khi được dắt đi xem phòng xông hơi riêng của gia đình cậu học trò. “Tôi có cảm giác giống như đang theo dõi một gia đình khác, xâm nhập vào đời sống riêng tư của họ” - Bong kể lại. Tuy nhiên, không được “lão luyện” như anh chàng trong phim, ở ngoài đời, cậu gia sư Bong Joon Ho bị đuổi việc chỉ sau hai ngày vì… nói chuyện quá nhiều với học trò thay vì lo dạy học.

Cùng thời điểm Ký sinh trùng ra mắt, bộ phim kinh dị Us (Chúng ta) của Jordan Peele cũng xuất hiện. Công chúng và giới phê bình lập tức nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong thông điệp về sự mâu thuẫn gay gắt giữa các nhóm người của hai bộ phim. Bong tỏ ra bình thản với so sánh này vì theo ông, đây là điều xảy ra rất tự nhiên, không hề có chủ ý đối với những đạo diễn đương đại như ông hay Peele. Bong nói: “Hiện tượng này cho thấy chúng tôi cùng cảm thông với tình hình chung của thế giới. Hãy nhớ, để ủ thành một tác phẩm điện ảnh, thời gian là đại lượng cực kỳ tương đối, thời điểm phát hành cũng vậy”.

Những lát cắt nhạy cảm về hiện thực xã hội

Bạo lực thảm khốc là chất liệu quen thuộc trong phim Bong. Điểm lại, từ Quái vật sông Hàn, Hồi ức kẻ sát nhân cho đến Chuyến tàu băng giáKý sinh trùng, máu me và bạo lực đều đóng vai trò chủ đạo. Sau Joker của đạo diễn Todd Phillip, quan ngại rằng bạo lực đang được tôn vinh trong phim ảnh và có thể dẫn đến những tội ác tương tự ngoài đời càng dấy lên mạnh mẽ. Nhưng theo Bong, phim ảnh không dẫn đến bạo lực ngoài đời thực, đúng hơn là ngược lại. “Phim ảnh, tiểu thuyết và tất cả tác phẩm sáng tạo luôn phản ánh bạo lực tồn tại ngoài đời, nhưng sẽ chậm hơn một nhịp. Nếu chúng ta lo lắng rằng bạo lực trên màn ảnh sẽ tác động đến thế giới ngoài kia, tôi nghĩ như thế có nghĩa là hiện thực lúc này vô cùng bất ổn” - Bong lập luận.

Phim Hồi ức của kẻ sát nhân (Memories of murder)
Phim Hồi ức của kẻ sát nhân (Memories of murder)

Một chủ đề dễ thấy khác trong các tác phẩm của Bong là ý thức về sự khác biệt giai cấp. Theo ông, không chỉ nghệ sĩ mà mọi người đều luôn quan tâm đến điều này mọi lúc mọi nơi. “Khi thấy những con người xa lạ trên tàu điện hay ngoài đường phố, chúng ta hay tự hỏi họ giàu đến đâu. Khi ở sân bay, lại là câu hỏi liệu người ta mua vé phổ thông hay vé thương gia. Chúng ta sống trong thời đại ai nấy đều có một ăngten bắt sóng nhạy bén những vấn đề về giai tầng xã hội” - ông nói.

Sự phân biệt giai cấp trong phim của Bong còn đi xa hơn thế với cách ông mổ xẻ nhiều tầng xung đột, nơi “có người nghèo, và những người còn nghèo hơn”. Vì thế, nhiều phim của Bong có thể tóm tắt là câu chuyện về những con người yếu ớt cắn xé lẫn nhau. Ở đó, người đạo diễn này chỉ làm một việc: phơi bày những lát cắt sâu, lột tả những lớp tổn thương mới. ■

Thiên tài hòa trộn các thể loại phim

Bong có tài năng độc đáo trong cách kết hợp các dòng phim theo những cách khó ngờ, với tinh thần hài hước đen và sự thay đổi tâm trạng đột ngột trong phim. Những biến đổi đảo ngược trong nhịp điệu và tâm trạng của bộ phim là một “vũ khí” Bong thường xuyên sử dụng để tạo nên sắc thái riêng cho những tác phẩm của ông - vốn thường đan xen các thể loại khác nhau một cách tự nhiên và sống động. Xem phim của Bong, chỉ trong vòng năm phút tiếp theo cũng thật khó đoán xem khán giả sẽ được dẫn dắt theo hướng nào.

Một ví dụ điển hình: đầu phim Quái vật sông Hàn, người bố nắm tay cô con gái bé nhỏ chạy trốn khỏi con quái vật. Trong cơn kinh hoảng, ông để trượt tay con gái. Ông nắm tay con lần nữa và tiếp tục lôi con bỏ chạy hết tốc lực, để rồi vài giây sau khi quay lại mới nhận ra mình… nhầm người. Khoảnh khắc ấy là nơi người xem bật cười trong nỗi khiếp đảm. Trong Ký sinh trùng, nhiều đoạn phim xuất hiện ồ ạt cả phong cách kinh dị, bi, hài, tội phạm khiến người xem quăng quật cảm xúc của họ trong những bước nhảy bất ngờ.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi