'Nam sinh Nickel'

COLSON WHITEHEAD 25/06/2020 16:06 GMT+7

TTCT - Trích đoạn sau đây nằm trong chương 1 của cuốn sách Nam sinh Nickel (Nickel Boys) của nhà văn Mỹ gốc Phi Colson Whitehead, được trao giải Pulitze năm 2020r, đưa ông vào câu lạc bộ những người giành được giải Pulitzer hai lần cho hạng mục hư cấu.

“Những ông bố của chúng đã dạy chúng biết cách đưa một thằng nô lệ vào khuôn phép, đã truyền lại món đồ gia bảo hung ác này cho chúng. Tách thằng nô lệ ấy ra khỏi gia đình nó, dùng roi quất lên người cho đến khi tất cả những gì nó nhớ chỉ còn là cây roi da, xiềng nó lại để tất cả những gì nó biết chỉ còn là xiềng xích. Một kỳ biệt giam trong hộp nóng, nấu não nó trong ánh nắng mặt trời, thường rất hiệu quả, và ngục tối cũng vậy, một căn phòng trên cao trong bóng tối, tách biệt hẳn với thời gian.

Bức tranh “Black boy” của họa sĩ ALBERT MADAULA.
Bức tranh “Black boy” của họa sĩ ALBERT MADAULA.

Sau Nội chiến, khi mức phạt năm đôla cho một lần phạm luật Jim Crow - đi lang thang, thay đổi chủ mà không xin phép, cư xử ngạo mạn và những chuyện tương tự khác - đã khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ da đen rơi hết vào tình trạng phải đi làm thuê để trả nợ, đám hậu duệ da trắng vẫn còn nhớ bí kíp gia truyền. Đào hố, rèn sắt, cấm không ngẩng mặt lên nhìn nổi mặt trời. Trường dạy nghề Florida dành cho nam sinh mới hoạt động chưa được sáu tháng thì chúng đã biến dãy phòng kho ở tầng ba thành khu biệt giam. Một tay thợ đụng đi hết phòng này đến phòng khác, siết những con ốc lại: vậy đó. Ngục tối vẫn tiếp tục được sử dụng ngay cả sau vụ hai thằng nhóc bị giam ở đó chết trong trận hỏa hoạn năm 1921. Đám hậu duệ da trắng vẫn không chịu từ bỏ những chiêu trò cũ.

Sau Đệ nhị Thế chiến, tiểu bang cấm không cho dùng ngục tối và hộp nóng ở các trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên nữa. Đó là thời kỳ của những cải cách cao quý khắp mọi nơi, thậm chí ngay cả ở trường Nickel. Nhưng những căn phòng thì vẫn đợi, trống trải, lặng lẽ và ngột ngạt. Chúng đợi những thằng nhóc ương ngạnh cần được giáo dục để thay đổi thái độ cư xử. Chúng vẫn lặng lẽ đợi, chừng nào đám hậu duệ kia - và cả đám hậu duệ của đám hậu duệ ấy nữa - vẫn còn nhớ.

Lần thứ hai Elwood bị đánh ở Nhà trắng không khốc liệt như lần đầu. Spencer không biết lá thư của thằng nhóc đã gây hại gì - những ai khác đã đọc, những ai quan tâm, những ảnh hưởng kiểu nào đã được khuấy lên ở tòa nhà nghị viện bang. “Thằng mọi đen này thông minh thật - hắn nói - Không biết người ta kiếm đâu ra được mấy thằng mọi đen thông minh này”. Tay giám trưởng không phải con người vui vẻ như mọi khi. Hắn quật cho thằng nhóc hai mươi phát, rồi không để tâm nữa, và giao lại Người Đẹp Da Đen cho Hennepin xử lý, đây là lần đầu tiên hắn làm việc này. Spencer thuê Hennepin để thay thế Earl, không hề biết rằng hắn đã chọn được người hoàn hảo đến mức nào. Nhưng ngưu vốn tầm ngưu, mã vốn tầm mã mà. Hầu như lúc nào Hennepin cũng giữ cái vẻ mặt hiểm ác ngu độn, đi lại khềnh khàng trên sân, nhưng mỗi khi có dịp tàn bạo với người khác là mặt liền sáng bừng lên, miệng ngoác ra cười đểu cáng, phô hết hàm răng thưa. Hennepin đã tẩn thằng nhóc trước khi Spencer đụng tay vào. Không có cách nào biết được chuyện gì đang diễn ra ở Tallahassee. Chúng nhốt thằng nhóc vào ngục tối.

Phòng của Blakeley nằm phía bên phải cầu thang ở tầng trên cùng. Ở đằng sau cánh cửa còn lại là dãy hành lang nhỏ và ba căn phòng. Những phòng này đã được sơn lại và một đống giường nệm thừa được chất vào trong đó. Lớp sơn che đi tên viết tắt của những người trước đây đã từng ở trong phòng, những dòng chữ viết nguệch ngoạc trong bóng tối từ năm này qua năm khác. Những cái tên viết tắt, những cái tên đầy đủ, và cả một lô những lời chửi rủa cũng như những lời thỉnh cầu. Khi những cánh cửa mở ra và những dòng chữ nguệch ngoạc được lộ ra cho bọn nhóc thấy ai đã viết, những con chữ tượng hình không giống như những gì chúng nhớ mình đã viết lên tường. Toàn là những ký tự dành cho ngành ma quỷ học.

Spencer và Hennepin lôi hết đám nệm và ga giường sang mấy phòng bên cạnh. Khi chúng đẩy Elwood vào phòng thì căn phòng hoàn toàn trống trơn. Chiều hôm sau, một tay bác sĩ nội trú đang trực ca ở đấy đưa cho thằng nhóc cái xô để đi vệ sinh, tất cả chỉ có thế, không gì nữa. Ánh sáng luồn qua tấm lưới trên cửa, một thứ ánh sáng mờ mờ xam xám mà cuối cùng mắt nó cũng quen. Chúng đưa thức ăn cho nó khi những đứa khác đi ăn sáng, ngày một bữa.

Ba đứa từng bị nhốt trong phòng này trước nó đều có kết cục chả ra gì. Phòng này là nơi bất hạnh hơn cả trong cái chốn vốn dĩ đã đầy bất hạnh rồi, đúng là căn phòng bị nguyền rủa có khác. Rich Baxter bị phạt giam trong ngục tối vì dám bật lại giám thị - một tay giám thị da trắng bạt tai nó, thế là Rich đấm văng ba cái răng ra khỏi hàm gã. Nó có quả tay phải chắc như cục gạch. Rich bị nhốt trong phòng này một tháng, suốt ngày nghĩ đến thứ bạo lực vinh quang mà nó sẽ ban phát cho thế giới da trắng khi được ra khỏi đây. Cố ý gây thương tích, giết người và hành hung. Chùi khớp đấm đầy máu lên quần lao động bằng vải trúc bâu. Cơ mà thay vì thế nó lại đi đăng lính và chết - trong cái quan tài đậy kín - hai ngày trước khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Năm năm sau, Claude Sheppard bị nhốt vào căn phòng ở tầng trên này vì ăn cắp đào. Sau mấy tuần bị nhốt trong ngục tối đó, nó đã trở thành người khác hẳn - đi vào là một thằng nhóc, còn tập tễnh bước ra là một người đàn ông. Nó từ bỏ hết các thói hư tật xấu và tìm kiếm phương thuốc cứu chữa cho chứng vô tích sự đang lan tỏa khắp người nó, một kiểu chuyên đời ăn hại đái nát. Ba năm sau Claude chết vì sốc hàng trắng trong một nhà trọ rẻ tiền ở Chicago; giờ thì nó đang nằm ở nghĩa địa hoang.

 

Jack Coker, thằng đã từng ở phòng này trước Elwood Curtis, bị phát hiện chuyện yêu đương với một nam sinh khác, Terry Bonnie. Jack bị giam vào ngục tối ở khu Cleveland, còn Terry thì bị nhốt ở tầng ba khu Roosevelt. Ngôi sao đôi bị chia rẽ trong vũ trụ lạnh lẽo. Khi ra khỏi đây, việc đầu tiên Jack làm là dùng cái ghế đập vào mặt thằng Terry. À, không phải việc đầu tiên. Nó còn phải đợi cho đến bữa tối. Thằng nhóc kia chính là tấm gương cho thấy hình ảnh thảm hại của chính nó. Jack chết trên sàn một quán rượu một tháng trước khi Elwood tới trường Nickel. Nó nghe nhầm lời nhận xét của một gã xa lạ và chửi rủa gã. Gã đó lại có dao trong người.

Sau một tuần rưỡi, Spencer cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải e sợ - thực ra hắn e sợ suốt, nhưng hắn không quen với việc một thằng nhóc đen trong đám kia gây ra cho hắn nỗi sợ ấy - và đến gặp Elwood. Mọi thứ ở nhà nghị viện bang đang chìm lắng dần, Hardee bớt lo âu đi. Điều tồi tệ nhất đã qua. Chính quyền có quá nhiều quyền lực để can thiệp, nhìn chung vấn đề chính là ở chỗ đó. Hắn đã nhìn thấy được chuyện này. Mọi thứ cứ thế tệ dần đi theo từng năm. Bố của Spencer đã từng là giám thị ở khu trường phía nam và bị giáng chức sau vụ một nam sinh do ông quản bị bóp cổ tới chết. Ẩu đả sao đó không kiểm soát được, thế là ông thành kẻ giơ đầu chịu báng. Hồi xưa tiền nong đã eo hẹp, rồi càng khó hơn. Dù sao Spencer vẫn nhớ những ngày đó, nồi xúp thịt bò muối đóng hộp bốc mùi hôi hám khắp căn bếp nhỏ và hắn cùng lũ em trai em gái tay cầm bát mẻ xếp hàng chờ đến lượt. Ông nội hắn làm việc cho Công ty Khai thác than đá T.M. Madison ở Spadra, Arkansas, chịu trách nhiệm quản lý lũ tù nhân mọi đen. Không kẻ nào ở trong hạt, không người nào ở văn phòng chính, dám can thiệp vào công việc của ông - ông nội hắn là một tay cực kỳ lành nghề và được kính trọng nhờ những thành tựu của mình. Giờ thì phẩm giá bị hạ thấp, đến một đứa trong đám nhóc của Spencer cũng dám viết thư về hắn.

Spencer đưa Hennepin đi cùng với mình lên tầng ba. Bọn nhóc ở ký túc xá đang ăn sáng. “Có lẽ mày đang tự hỏi chúng tao sẽ giam mày ở đây bao lâu”, hắn nói. Chúng đá Elwood một hồi lâu, đoạn Spencer cảm thấy dễ chịu hơn, như thể một cái bong bóng lo âu trong ngực hắn nở to ra rồi nổ tung.

 

Điều tồi tệ nhất từng xảy đến với Elwood giờ đây diễn ra hằng ngày: Nó thức dậy trong cái phòng đó. Nó sẽ không bao giờ kể cho bất kỳ ai về những ngày phải sống trong bóng tối đó. Ai sẽ tới thăm nó đây? Nó chưa bao giờ coi mình là trẻ mồ côi. Nó phải ở lại chẳng qua là để bố mẹ tìm được thứ mà họ cần ở California mà thôi. Buồn rầu vì chuyện này cũng chẳng ích gì - phải có việc này xảy ra thì việc khác mới tới chứ. Nó định một ngày kia sẽ kể cho bố nghe về lá thư của nó, về việc lá thư ấy cũng giống như lá thư mà bố nó đưa cho tay sĩ quan chỉ huy về việc đối xử với binh lính da màu, lá thư đã khiến ông được tuyên dương trong chiến tranh. Nhưng nó cũng chẳng khác gì đứa mồ côi như bọn nhóc ở trường Nickel. Chả ai đến thăm nó cả.

Nó nghĩ mãi về lá thư của Tiến sĩ Martin Luther King Jr. gửi từ nhà tù Birmingham, và lời kêu gọi hùng hồn mà ông đã viết ra từ gan ruột mình. Việc này sinh ra việc kia - không bị giam trong tù thì làm gì mà nghĩ ra được lời kêu gọi hành động vĩ đại như thế chứ. Elwood không có giấy, không có bút, chỉ có mấy bức tường xung quanh, và nó cũng chẳng có được chút tư tưởng gì hay ho, nói chi đến sự thông thái và khả năng sử dụng từ ngữ. Thế giới thì thầm những luật lệ của mình vào tai nó suốt cả cuộc đời này, còn nó thì từ chối lắng nghe mà chỉ nghe thấy một mệnh lệnh cao hơn. Thế giới tiếp tục chỉ đạo nó: Đừng có yêu thương vì tình yêu sẽ tan biến, đừng có tin tưởng vì mày sẽ bị phản bội, đừng có đứng lên chống lại vì mày sẽ bị đánh gục. Nhưng nó vẫn nghe thấy những mệnh lệnh cao hơn: Hãy yêu thương đi và tình yêu sẽ được đáp trả, hãy tin vào con đường công chính và con đường ấy sẽ giúp ngươi được giải thoát, hãy chiến đấu và mọi thứ sẽ thay đổi. Nó không bao giờ nghe, không bao giờ thấy những thứ bày ra ngay trước mắt và giờ đây nó bị nhổ bật ra khỏi thế giới này. Những tiếng nói bây giờ chỉ còn là tiếng của những thằng nhóc ở phía dưới, tiếng thét và tiếng cười xen lẫn tiếng kêu khóc sợ hãi, như thể nó đang trôi bồng bềnh trong một thiên đường cay đắng.

Một nhà tù trong nhà tù. Trong những giờ khắc dài dằng dặc đó, nó vật lộn với cái phương trình của mục sư King. Hãy cứ tống chúng ta vào tù đi và chúng ta sẽ vẫn yêu thương các người... Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ bền bỉ chiến thắng các người bằng khả năng chịu đựng, và một ngày kia chúng ta sẽ giành được tự do. Chúng ta không chỉ giành được tự do cho chính bản thân chúng ta mà chúng ta còn kêu gọi trái tim và lương tâm của các người rằng chúng ta sẽ đồng thời chiến thắng các người và chiến thắng của chúng ta sẽ là một chiến thắng kép. Không, nó không thể nào đủ khả năng để mà yêu thương được như thế. Nó chẳng hiểu nổi sự thôi thúc của cái định đề trên lẫn quyết tâm thực hiện nó. ■

(ZÉT NGUYỄN dịch)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận