TTCT - Việt Nam đã từng có (nhiều) thời kỳ tỉnh dài, huyện rộng, xã to, và mỗi lần thay đổi đều đi kèm với những đòi hỏi của thực tế quản trị nhà nước. Ảnh: BetakitThập niên 1990, cả nước có phải đến hàng trăm con phà. Mỗi mùa mưa lũ đến, một chiếc xe chạy Bắc - Nam, gặp một bến phà, có khi sẽ phải mắc võng ngủ lại vài ngày mới đến lượt mình qua sông.40 năm trướcTỉ như đi từ Cà Mau, lúc đó còn thuộc tỉnh Minh Hải, lên Sài Gòn, cho khoảng cách 350km nếu suôn sẻ, sẽ mất tầm một ngày trời, với hai con phà lớn Cần Thơ và Mỹ Thuận. Đó là may mắn không kẹt phà, xe đò không hư hỏng, không giành khách, sang xe dọc đường...Hay như ở quê tôi, khoảng 70km đường giữa 3 huyện thị sẽ bị ngăn cách bởi phà Gianh và phà Quán Hàu. Lớn hơn nữa là cả tỉnh Bình Trị Thiên, muốn đi ra phải qua đèo Ngang, muốn đi vào phải vật vã đèo Hải Vân nửa ngày đường. Tận đến những năm 1990, xe đò leo đèo Hải Vân vẫn còn cảnh anh lơ xe đứng vắt vẻo cửa sau, tay cầm sẵn cục kê gỗ, lỡ xe vào khúc cua tay áo mà tắt máy hay tụt dốc thì nhảy xuống chèn cục kê cho xe khỏi tuột, như kiểu bộ đội ta kéo pháo ở Điện Biên huyền thoại năm nào.Thời điểm đó, số máy điện thoại chia cho đầu người dân là chưa đến 1%, và để có thể lắp được một chiếc điện thoại cố định trong nhà trước những năm 1990, khó tương tự như bây giờ có sổ đỏ cho một chung cư. Thế hệ bây giờ khó mà tưởng tượng được thứ dịch vụ tin nhắn khẩn cấp lúc đấy là điện tín. Người dân ra bưu điện báo cho nhân viên nội dung cần gửi và địa chỉ, bưu điện sẽ truyền tin nhắn trên hệ thống bằng tín hiệu telex đến bưu điện gần nhà người nhận. Bưu tá đem tin nhắn đó đến địa chỉ người nhận, và người nhận, đa số lại phải chạy qua nhà một hàng xóm thông thái nhờ dịch: BOO S OOSM NAWJNG VEE GAASP! (BỐ ỐM NẶNG VỀ GẤP!).Phương tiện thông dụng nhất để người dân quê tôi hồi đó đi vào thành phố Huế, tỉnh lỵ của Bình Trị Thiên, là đôi tàu chợ 163-164. Khoảng 9-12 tiếng đồng hồ cho 160km, tức mất hết một ngày để muốn đi lên tỉnh lỵ. Ít ai đi chuyến tàu đó thời những năm 1990-2000 mà chưa một lần đi lậu vé, do đó có thường xuyên chậm 3-4 tiếng - vì trên lộ trình, nó có nhiệm vụ nhường hết tất cả các chuyến tàu khác sử dụng chung hệ thống đường sắt - thì cũng không có ai than phiền.Hạ tầng giao thông và hệ thống liên lạc 40 năm trước là như thế. Cộng với hình ảnh người cán bộ công chức mẫn cán hằng ngày gò lưng trên chiếc xe đạp Thống Nhất đến công sở kèm cà mèn lẫn chiếc làn nhựa để tranh thủ cuối giờ đi chợ, chúng ta có thể biết được tốc độ thông tin lúc đấy ở vận tốc nào so với bây giờ.Tách là đúng, nhưng nhập cũng là đúngĐiều đó góp phần quan trọng lý giải tại sao chính sách tách tỉnh từ cuối những năm 1980 bắt đầu được triển khai, như một đòi hỏi bắt buộc, khi hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc và cả trình độ quản trị nhà nước còn chưa đáp ứng được những địa bàn rộng lớn. Từ Bình Trị Thiên tách thành Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, từ Sông Bé tách thành Bình Dương, Bình Phước, Quảng Nam - Đà Nẵng cũng tách làm hai, với một thành phố thủ phủ không chính thức của miền Trung giờ nhỏ xíu.Những thời đó, tách tỉnh tạo ra xung lực phát triển mới mạnh mẽ. Diện tích nhỏ, tầm mức quy mô quản trị phù hợp với quy mô dân số và tốc độ thông tin hơn giúp mỗi tỉnh chia ra đều có những lý do và động lực để phát triển. Chỉ riêng có được một thị xã tỉnh lỵ khang trang với tòa nhà bưu điện ngay trung tâm có cột ăng ten cao ngất mà ở đâu trong nội thị cũng nhìn thấy, một đài truyền hình và đài phát thanh rộn rã bài tỉnh ca và phát thanh viên đúng giọng quê mình, đã là một điều gì rất khác, rất mới so với cái thời "tỉnh dài huyện rộng xã to, tỉnh lo phần tỉnh dân lo phần mình" của những năm sau giải phóng.Nhưng đó là chuyện đã cách đây 30-40 năm. Với những người không còn trẻ, tức thế hệ hào hứng với đợt chia tách ngày ấy, họ đã trải qua một giai đoạn biến đổi cực kỳ sôi nổi của đất nước, từ điện thoại bàn, máy fax, máy tính để bàn, thư điện tử Yahoo mail, laptop, điện thoại di động cục gạch, rồi smartphone, icloud, và giờ là AI. Những tủ đựng hồ sơ kềnh càng được thu gọn lại chỉ nhỏ bằng bàn tay và tốc độ để thông tin từ văn phòng cấp tỉnh đến trụ sở xã từ mấy ngày chỉ còn là mấy giây. Số xe hơi cá nhân bây giờ nhiều hơn số xe máy thời đó và hạ tầng giao thông phát triển - một thành tựu thấy rõ qua hằng năm, giúp thời gian đi bất cứ đâu so với thời đấy, chỉ còn là những con số lẻ.Với tất cả những thay đổi lớn lao về hạ tầng giao thông và thông tin như thế, tỉnh không còn dài, huyện không còn rộng nữa xét về không gian địa lý và vật lý.Tất nhiên, năng suất làm việc và hệ thống thủ tục của tổ chức công quyền có thể lại là chuyện khác. Đây là điểm thắt nút cổ chai với năng suất lao động chung của cả quốc gia. Công chức, biên chế, đồng nghĩa với "an nhàn, ổn định". Khi giao thông đã thông suốt và gần lại nhiều, thông tin liên lạc đã là chuyện hết sức dễ dàng, người ta nói thế giới đã nhỏ lại tương đối, Việt Nam cũng vậy thôi. Với hệ thống công vụ, sự thay đổi do đó không nằm ở chỗ muốn hay không muốn nữa, mà áp lực từ phần còn lại của xã hội, từ bên ngoài biên giới quốc gia, từ cả bên trong và bên trên, dẫn đến câu trả lời là bắt buộc: không đảm bảo năng suất của hệ thống hành chính tương ứng với hạ tầng cứng và mềm thì sẽ bị đào thải.Trở ngại của việc quá nhiều tỉnh khiến tỉnh quá nhỏ, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của khu vực lẫn quốc gia, đang được nhìn nhận là đương nhiên và dường như sau những chuyển động mạnh mẽ về giảm thiểu nhân sự và cấp quản lý của hệ thống công quyền đang diễn ra, việc giảm số lượng tỉnh thành được hầu hết xã hội thấy là hợp lý và đồng thuận.Trở lực chủ yếu sẽ nằm ở vấn đề tinh thần. Bản sắc văn hóa và căn tính bản địa của vùng đất. Nó đã và sẽ luôn là vấn đề ở bất cứ đâu và cũng chẳng có một đáp án nào thỏa đáng được hết mọi yêu cầu. Có lẽ con người ta cần số năm đúng bằng số tuổi mình đang có lúc việc tách nhập xảy ra thì mới quen được định danh mới của quê hương mình. Nếu thế, ai trên 30 tuổi sẽ suốt đời không quên được những cái tên cũ, cùng những bản dạng văn hóa đặc trưng của vùng đất thân thuộc đấy.Khó một chiến dịch truyền thông nào có thể giải quyết rốt ráo vấn đề này, bởi nó thuộc về văn hóa. Và thiết nghĩ, cũng không phải dùng cách này cách nọ để lý giải cho bằng được cái tên mới hay hơn, tốt hơn tên cũ, miễn là sự thay đổi tạo ra một cú hích mới cho quốc gia bước tiếp trên con đường phát triển.■ Trở lại Bạn đang đọc trong chuyên đề "Tinh gọn bộ máy Tiếp theo Tags: Quản trị Nhà nướcHạ tầngPhát triểnTinh gọn bộ máySáp nhập tỉnh
Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Ban Thư ký ASEAN DUY LINH 10/03/2025 Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 10-3 đánh dấu lần đầu tiên một người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đến trụ sở ASEAN ở Jakarta, Indonesia.
Cục Cảnh sát hình sự gửi VFF công văn đề nghị xem xét công tác trọng tài trận TP.HCM - Thanh Hóa NGUYÊN KHÔI 10/03/2025 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) có văn bản gửi VFF đề nghị xem xét công tác điều hành trọng tài trận đấu giữa CLB TP.HCM và Thanh Hóa ngày 14-2-2025, trong khuôn khổ V-League 2024-2025.
Xếp hạng tỉnh thành: 28 địa phương có quy mô GRDP tương đương nơi giàu nhất nước NGỌC AN 10/03/2025 Có 8 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm có quy mô kinh tế GRDP cao nhất nước với mức trên 300.000 tỉ đồng, trong khi có 28 địa phương có GRDP dưới mức 100.000 tỉ đồng.
Đại tá Trần Hồng Minh làm Phó giám đốc Công an TP.HCM ĐAN THUẦN 10/03/2025 Đại tá Trần Hồng Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, được điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM.