Tôi đã lãng phí thời gian và tiền bạc với life coach như thế nào

TỊNH ANH 08/04/2023 08:40 GMT+7

TTCT - "Tôi cảm thấy như anh ta là một nhà tâm linh lừa đảo nào đó đang rà danh sách những cái tên và bi kịch xảy ra với mọi người cho đến khi bắt trúng điều gì đó".

Tôi đã lãng phí thời gian và tiền bạc với life coach như thế nào - Ảnh 1.

Ai mà chẳng có lúc sa vào một trong nhiều cạm bẫy của cuộc đời rồi rơi vào tình trạng suy sụp và không tự mình thoát ra được. 

Khi ở trong cảnh huống đó, Michelle Aarons - một cây bút tự do từng viết bài cho Forbes, Entrepreneur, The Next Web - rất cần ai đó giúp nhưng không biết kêu ai. Và cô bắt đầu nghe những người nổi tiếng (cô thừa nhận làm vậy là thiếu khôn ngoan) về hiệu quả của việc có một huấn luyện viên cuộc sống. 

Dù cho rằng những lời quảng bá kiểu "cứ trả tiền cho life coach, nói chuyện vài lần và được ủy lạo là mọi thứ sẽ ổn, dù ta đang ở trong thời điểm dễ tổn thương hay đau khổ" là phi thực tế, Aarons vẫn quyết định xem việc tìm đến một huấn luyện viên cuộc sống như một thử nghiệm nhỏ thú vị. "Tôi là kiểu người thích cái gì cũng thử qua một lần, và nghĩ rằng mình đâu có gì nhiều để mất, thành ra tôi quyết định bắt đầu (tìm một life coach)" - cô viết.

Trải nghiệm này được cô kể lại trong bài "Huấn luyện viên cuộc sống đã lãng phí thời gian và tiền bạc của tôi như thế nào" trên mạng Medium vào tháng 10-2020. Khỏi cần phải nói kết quả "thử nghiệm nhỏ" của cô là thế nào.

Aarons không nêu đích danh coach của mình, chỉ gọi ông là Bob. Chuyện sắp lịch và thanh toán diễn ra nhanh chóng, và rắc rối bắt đầu trong buổi học đầu tiên khi cô hỏi "thầy" về sự khác biệt giữa huấn luyện viên cuộc sống và nhà trị liệu hoặc huấn luyện viên thể thao. 

Cô cho đó là cách mở đầu câu chuyện hợp lý ("Tôi nghĩ anh ấy sẽ có nhiều điểm khác biệt để kể, vì có lẽ mọi người đã hỏi anh ấy điều này trước đây"), song cách Bob đáp lại không như mong đợi. 

"Bob phản ứng như thể tôi đang thẩm vấn anh ấy và tỏ ra phòng thủ một cách kỳ lạ, nói rằng [việc coaching] này đáng lẽ là về tôi chứ không phải anh ấy. Giờ nhìn lại, tôi biết đó là tín hiệu báo động, nhưng đã muộn" - Aarons viết.

Aarons không biết gì về Bob, còn anh ta cứ xoáy vào chuyện sự nghiệp của cô. "Tôi kiếm được khá tốt, và đã giải thích với Bon rằng ý thức về giá trị bản thân của tôi không liên quan nhiều đến sự nghiệp của tôi... Tôi cảm thấy như anh ta là một nhà tâm linh lừa đảo nào đó đang rà danh sách những cái tên và bi kịch xảy ra với mọi người cho đến khi bắt trúng điều gì đó" - cô viết.

Sau một vài buổi huấn luyện, Aarons bắt đầu nhận ra rằng chuyện chẳng đi đến đâu. Bob hết bảo Aarons thử một chế độ ăn kiêng mới lại khuyên nên thử một bài tập thể dục trước khi đi ngủ, và khi nhận ra rằng không thể chỉ cho học viên đi đúng hướng, anh ta bắt đầu trì hoãn các buổi học.

Đoạn kết bất ngờ cho câu chuyện của Aarons chính là nhờ sự kém cỏi của coach (có thể anh ta mới vào nghề hoặc dở thật sự) mà cô nhận ra cô có thể tự huấn luyện cuộc đời của chính mình; cô nhận thấy mình đã ổn định cuộc sống từ lâu trước khi Bob có thể nhận ra điều gì không ổn (việc mà anh ta được trả tiền để làm). "Theo một cách nào đó, Bob đã giúp được tôi, dù không phải bằng cách mà ban đầu anh ta nghĩ tới" - cô viết.

Dù lãng phí thời gian và tiền bạc, Aarons vẫn muốn nhắn nhủ tới "huấn luyện viên" của mình: "Tôi không chúc gì cho anh ấy ngoài những điều tốt đẹp nhất, nhưng anh ấy thực sự nên cân nhắc việc gặp một huấn luyện viên cuộc sống của chính mình".

Về phần mình, cô cho biết sau trải nghiệm "bị một coach giả làm cho phát sợ", chắc chắn cô sẽ để ý tìm cho được một huấn luyện viên thực thụ nếu có lần sau.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận