​Tối thiểu

PHƯƠNG LINH 16/08/2014 07:08 GMT+7

TTCT - Cậu nhận lương trợ lý để làm gì mà có chút việc nhỏ xíu cũng không làm được vậy hả?

Sếp đập bàn hét to ngay khi tôi vừa bước vào. Tôi run run:

- Dạ anh bình tĩnh, em đã làm hết những bước anh chỉ bảo. Ban đầu em đe dọa nếu ông không chịu tăng tỉ lệ hoa hồng thì chúng tôi sẽ chọn đối tác khác. Bên B họ trả lời với tỉ lệ hoa hồng đó thì chúng tôi chỉ còn đủ số lợi nhuận tối thiểu để trả lương cho nhân viên. Họ chấp nhận bỏ cuộc!

Sếp khoát tay:

- Vậy cậu hãy chọn đối tác khác, phải bảo đảm tỉ lệ hoa hồng tối thiểu cho tôi.

Tôi nhìn sếp, lắc đầu:

- Dạ em đã thăm dò các đơn vị nhận thầu khác, họ thậm chí còn đòi giảm tỉ lệ hoa hồng xuống thấp hơn đối tác hiện mình đang làm việc.

Sếp đứng lên, đi tới đi lui mấy vòng rồi nghiến răng:

- Thôi được, vậy cậu hãy gọi điện bên B để tôi nói chuyện trực tiếp.

Tôi thực hiện ngay yêu cầu. Bên kia đầu dây, giọng của tay đối tác rên rỉ:

- Anh ráng thương em, nhân viên của em đang đòi bỏ việc vì lương không đủ sống. 

Sếp gằn giọng:

- Ông cũng là giám đốc, thương ông làm gì?

Đầu dây bên kia lại rên rỉ:

- Nếu vậy thì anh hãy thương nhân viên của em. Họ đang rất thiếu thốn, họ cần thêm chút tiền để trang trải... Họ cần có thêm bữa ăn ngon để đủ sức làm việc...

Có vẻ sếp của tôi đã không còn chịu nổi, ông hét to:

- Kệ họ, thương họ vậy ai thương tôi? Dẹp đi, đó là mức tối thiểu rồi, hiểu chưa?

Sếp nói xong tắt máy rồi ngồi xuống, thừ người. Tôi liếc nhìn sếp, nhỏ giọng:

- Họ cũng khó khăn thật anh à. Nhân viên sẽ bỏ việc nếu không nhận đủ mức thu nhập tối thiểu.

Sếp gật đầu, thở dài:

- Tớ cũng chết mất nếu không nhận đủ mức hoa hồng tối thiểu!

Thật có lỗi khi nhận lương trợ lý mà để sếp phải khổ sở như vậy, tôi gợi ý:

- Thưa anh, đang lúc khó khăn, hay là anh giảm bớt các thứ chi tiêu...

Sếp nhìn tôi một lúc rồi nhướng mắt:

- Giảm thứ gì?

Tôi ậm ự:

- Dạ, ví dụ như tiền tiêu vặt của hai em đang đi học bên châu Âu.

- Không được. Chúng nó đã phải nhận số tiền tối thiểu hằng tháng. 

Tôi nhìn quanh, nhỏ giọng:

- Hay anh bảo chị nhà bớt đi mua sắm, giảm mua hàng hiệu?

- Không được, so với hồi trước, bả đã giảm đến mức tối thiểu rồi. 

Khó thật, tôi cố nói ra điều khó nói nhất:

- Hay là anh giảm bớt... Em thấy anh có quá nhiều...

Sếp nheo mắt:

- Ý cậu nói là mấy con chó cảnh chứ gì? Tôi đã giảm đến mức tối thiểu, chỉ còn lại ba con yêu thích nhất!

Tôi lắc đầu, thì thào:

- Không phải, ý em muốn nói về những cô em nuôi của anh...

Sếp nhìn tôi một lúc rồi bỗng bật khóc:

- Tất cả đều đáng yêu... à không, đáng thương. Đứa đang cần mua xe hơi, đứa phải trả nợ cho cha mẹ dưới quê, đứa còn chưa có được một căn hộ mơ ước. Cậu nghĩ mà coi, chỉ là những đòi hỏi tối thiểu...

Tôi cũng thút thít theo sếp:

- Em biết rồi, em cũng thấy... thương. Nhưng em đang nói về số lượng, hình như là hơi nhiều!

Lần này sếp bực mình, gắt:

- Nhiều đâu mà nhiều! Một em để cùng đi công tác cho vui, một em để đi nhậu cho đỡ buồn, một em để đi hát karaoke cho có hứng, một em để tâm sự cho vơi nỗi cô đơn. Nhiêu đó là tối thiểu rồi, cậu hiểu chưa?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận