Trang trại ảo tưởng

M.VESHIM (BULGARIA) 12/08/2012 21:08 GMT+7

TTCT - Vượt qua mỏm đồi cao, trước mắt tôi hiện ra một tòa nhà đồ sộ, kiểu dáng hiện đại, bóng loáng, rất đường bệ. Trông chẳng khác gì một nhà máy.

Phóng to

Thật ra, đó là một trang trại.

Trang trại Ảo tưởng.

Loại này chỉ có nó là duy nhất, trong nước cũng như ở nước ngoài.

Tôi được tiếp đón hết sức long trọng ngay từ cổng, có cả hoa. “Anh là nhà báo đầu tiên đến thăm chúng tôi - một người nói - Xin mời anh ngồi vào bàn!”.

Trên bàn, một vài loại cognac và vodka, đồ nhắm đủ thứ. Tất cả đều sẵn sàng cho một bầu không khí sảng khoái.

- Trước tiên là công việc! - Dù sao tôi cũng còn đủ sức để nói vậy. Và họ đưa tôi đi tham quan trang trại.

Tôi nhìn ngắm: tất cả đều sạch sẽ, sáng sủa, thơm tho. Nhân viên đều mặc áo blouse trắng, trang thiết bị hiện đại. Đèn nhấp nháy như ở trường bắn. Máy kiểm tra tình hình sản xuất, màn hình, các robot. Thứ này thì nhập từ Nhật, thứ kia từ Thụy Sĩ, còn có các thiết bị của Pháp nữa - tất cả đều nhắm tới mục tiêu xuất khẩu.

Chỉ một thứ duy nhất tôi không thấy đâu cả, đó là ảo tưởng.

- Thế còn sản phẩm, các ảo tưởng, chúng nằm ở đâu vậy? - tôi hỏi.

- Chúng đang ngủ - ông giám đốc giải thích - Chúng rất nhạy cảm, không ưa ánh sáng và đông người. Để tạo ra và bảo quản một ảo tưởng cần tới rất nhiều công sức và sự lo lắng. Tất cả phải đúng liều lượng và sắp xếp thật khoa học. Nếu không tuân thủ đúng quy trình công nghệ, chúng sẽ chết trước cả khi ra đời.

- Hay thật - tôi nhận xét - Thế còn hiệu quả. Chúng có hiệu quả kinh tế không?

- Rất to lớn! Cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Cho mọi lĩnh vực. Theo các nhà khoa học, ảo tưởng - đó chính là tương lai. Ảo tưởng là thịt, sữa, len, da thú. Ảo tưởng là xúc xích các loại, là quần áo thời trang, là phó mát, rượu vang... Ảo tưởng còn bao gồm cả tiểu thuyết, sân khấu, điện ảnh. Một ảo tưởng được chăm sóc tốt có khi còn thay thế được cả một bài phóng sự trên báo.

- Thế chất lượng của chúng có đạt chất lượng quốc tế không?

- Tương đương. Tuy nhiên vẫn phải cố gắng hơn nữa. Sản phẩm ảo tưởng của những quốc gia phát triển có kích cỡ lớn hơn, màu sắc đa dạng hơn, bao bì đẹp, nhãn hiệu phong phú hơn và được bảo quản tốt hơn. Còn sản phẩm của chúng tôi kích thước nhỏ, màu sắc đơn điệu, độ bóng kém. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu cải tiến kỹ thuật. Rồi đây chắc chắn sẽ thỏa mãn được nhu cầu nội địa và tiến tới xuất khẩu...

Tôi ghi chép lại toàn bộ cuộc trao đổi rồi ngồi vào bàn. Ông giám đốc rót rượu cognac ra ly.

- Rượu này cũng làm từ ảo tưởng, sản phẩm của chúng tôi.

Tôi nhấp một ngụm. Không hề có sự khác biệt. Cả đồ nhắm cũng vậy, hoàn toàn giống như ở nhà hàng cao cấp. Tuyệt thật! Thế mà chúng lại được làm ra từ ảo tưởng cơ đấy.

Khi chia tay, ông giám đốc trao cho tôi một cái phong bì.

- Tôi đã bỏ vào đây hai ảo tưởng - ông nói - Vì chúng tôi không có phương tiện di chuyển nên anh có thể dùng một ảo tưởng để về nhà. Còn cái kia anh chỉ nên mở ra khi ngồi vào bàn viết. Nó sẽ giúp cho bài báo của anh thêm trung thực. Chắc chắn anh sẽ làm hài lòng các độc giả...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận