​Trên hàm ếch

VÕ DIỆU THANH 17/06/2015 19:06 GMT+7

Thiện nằm xuống cát. Cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn nằm như vậy. Ở đây là hàm ếch. Phía dưới đã trống chân rồi. Người ta nói đất không chân. Thật ra không phải không chân mà là chân cát. Toàn cát vàng, hút hoài còn hoài, hút nhấp nháy đã đầy sà lan. Cát nào phải không khí hút hoài còn hoài. Thì cát cũng giống như nước. Nó chảy xuống chỗ trũng. Hút ngoài kia trong này sẽ chài ra. Chài ra rồi lại chài ra.

Tranh: MẶC TUÂN

- Anh Hai quay lại trường học gởi xe đi, kêu xe ôm chở lên xóm Cây Dương, em bơi xuồng vô đón. Đừng có ráng chạy lên xóm, đường lở hết rồi, không có chỗ quay đầu xe đâu nghe anh Hai.

- Mắc gì mày bắt tao đi xe ôm. Lái xuồng xuống trường học chở tao.

- Xuồng hư máy rồi, bơi tới đó chắc trăng lên. Anh đi xe ôm chút xíu hà. Nhớ tới xóm Cây Dương.

***

Xe ôm là một người đàn ông có bờ vai gầy nhưng vững chắc, giọng nói rổn rảng.

- Anh tới kiếm ai ở xóm Cây Dương? Không còn ai đâu. Nhà cửa lật xuống sông hết rồi. Người ta đã đi tứ tán hết rồi. Có lần một đống chà đã bị chìm nhanh khi đang dở cá. Bao nhiêu cá, lưới và nhánh me nước chìm sạch trong đáy nước sâu mút chỉ. May mà thợ lặn trồi lên kịp. Mấy người trong xóm đổ thừa đất sụp là do Hà Bá quậy đống chà. Có người còn nói ông thợ lặn nhìn thấy một ông già mặt xanh ngồi dở lưới cho cá đi ra. Xong rồi cái đất sụp, xong rồi ông thợ lặn giải nghệ luôn.

Người ta đồn tầm bậy. Ông nội tôi nói đất này là đất không chân, sụp lở là lẽ thường. Ông thầy của thằng con tôi thì nói không phải là đất không chân mà là chân cát đó thôi. Chân cát thì cũng như chân nước. Trịch một cái nó chảy sạch cái chân. Ông thầy còn nói hồi mới tạo dựng, cát nặng trôi từ nguồn lắng nhanh thành chân, cát nhẹ tấp lên trên thành những bãi ngầm. Khi bãi cát nhú khỏi mặt nước, cây cỏ mọc được, con người ở được, dòng nước bị chậm lại thì phù sa mới lắng, tủ lên trên một lớp đỏ au thành cồn thành bãi. Xóm Cây Dương cũng nổi trên nền cát như vậy. Cư dân ở đây hàng mấy trăm năm. Nghe nói có từ thời đồn Châu Giang của quan quân nhà Nguyễn về đóng tại đầu kinh Vĩnh An. Người Kinh, Chăm tới cất nhà ven đồn. Những người lính mãn tuổi quân ra dân cưới vợ, khoét lõm theo sông, theo kinh cất nhà khai khẩn đất hoang... Ông cố nội tôi cũng lính quê gốc Khánh Bình về cưới vợ ở đây rồi sanh con đẻ cái. Chỉ có điều hồi xưa lũ lụt ngập tới cánh én, nước chảy như cắt họng mà cái xóm này tồn tại mấy trăm năm. Giờ đây lũ không còn mà sao đất lở nhìn chóng mặt, mới đó mà đã lở đứt cái xóm dài mấy trăm nóc nhà? Giờ thì không còn cái xóm đó nữa. Nói tới buồn thúi ruột anh biết không? Cái xóm kỳ lạ lắm, phải mà chở anh xa xa tôi kể anh nghe. Mà anh kiếm ai trên đó, nói tên tôi chỉ cái một. Ai tôi cũng biết hết, tôi chở tới tận nhà mới lấy tiền. Tôi không ăn mắc đâu. Về xóm Cây Dương kể như là chòm xóm, đáng lẽ ra tôi chở giùm. Nhưng mà cũng kẹt cảnh nghèo nên tôi mới lấy tiền.

Thiện chép miệng. May mà ổng tính nhà quê nhớ tới đâu nói tới đó, chớ nếu ổng là thầy giáo nói có bài có bản, giảng đạo một hồi về cát, về dòng chảy chắc có nước Thiện ngủ gục rớt khỏi xe.  

- Anh đừng ngại chuyện tiền bạc. Tôi không phải bà con gì đâu. Miễn anh chở tôi tới đúng xóm Cây Dương là được.

- Tôi chở không đúng không ăn tiền. Tôi rành từng gốc cây ngọn cỏ ở đó mà. Mà anh kiếm nhà ai? Anh tin tôi đi, mọi người đi hết rồi. Chỉ còn cây cối thôi hà.

- Tôi biết.

Người xe ôm chờ đợi không thấy Thiện nói gì thêm. Anh ta quay hẳn người lại nhìn mặt Thiện. Xe chút xíu nữa đâm thẳng vào lề đường chỗ một cái cua gắt. Thiện chới với.

- Trời trời, anh đang lái xe mà nhìn đâu vậy.

Xe ôm im lặng. Con đường cũng im, hai bên nhà thưa dần, người đi lại ít hẳn. Con đường ngày càng nhỏ như một lối mòn đầy cát mịn. Bánh xe mấy lần sề trên cát.

Xe chở Thiện tới một bến sông vắng ngắt. Bến lở nhìn hẳm đứng như một đáy vực.

- Tới rồi.

Thiện xuống xe nhìn dài theo hướng dòng sông. Chỉ một màu nước trắng. Rốt cuộc sà lan hướng nào?

 Người xe ôm nhìn Thiện rồi cười cười.

- Tôi biết anh kiếm gì rồi.

Thiện định quay lại nhờ người xe ôm chở đi tiếp thì thấy anh ta đang nhóng ga chiếc xe máy rồi cả người và xe khuất sau một cái cua có gốc sầu đâu lớn.

- Mày đang ở đâu, Ngàn?

- Anh đang ở đâu?

- Tao đâu có biết. Thằng chả bỏ tao ở cái chỗ đất lở, có mấy gốc sầu đâu rồi chạy mất tiêu, không hỏi được gì hết. Mà tao không thấy sà lan.

- Đất lở có gốc sầu đâu thì đúng là xóm Cây Dương rồi. Nhưng mà sao em cũng không thấy anh. Anh đi kiếm người hỏi coi chỗ đó là chỗ nào?

- Tao có thấy ai đâu. Có mấy cái nhà trong kia nhưng đóng cửa hết rồi. Hình như đã tới xóm Cây Dương nhưng không biết ở khúc nào. Mày bơi xuồng tới đi.

- Dạ, vậy anh đứng y đó. Em bơi dài theo bến chắc là gặp mà. 

Thiện nhìn quanh không thấy có chỗ ngồi. Phía trước có một cái cầu thang bằng đá. Cái cầu thang của một ngôi nhà đúc, chắc là nhà đã bị đập hay lật xuống sông còn sót lại. Thiện ngồi lên đó.

Mặt trời dịu dần. Làm giàu từ dòng nước nhưng cho tới lúc này gần hai mươi năm Thiện mới ngồi nhìn nước như vầy. Thấy thời gian ở đây trôi thật lâu. Thiện thèm nghe hơi người. Thèm ngồi giữa mâm bàn. Ở những chỗ như vậy Thiện mới thấy đáng sống nhất. Ở đây Thiện không thích chút nào. May mà Thiện biết xài tiền, chơi đẹp nên mấy thằng như thằng Ngàn quản lý giùm mọi thứ thật gọn ghẽ. Nếu không bắt Thiện phải lăn lộn với những bến nước hoang du thì chết sướng hơn.

Phập. Thiện chới với quay lại. Một ông già đang xắn len quanh khối đá cầu thang chỗ Thiện ngồi. Thiện vừa hết hồn vừa mừng.

- Chú ơi, chú có thấy…

- Lâu lắm rồi, chưa có tao, chưa có ông nội tao. Tụi bây không thể hình dung đâu.

Ông nói mà tay không ngừng xắn len vào đất. Mắt như không nhìn thấy Thiện.

 - Chú làm ơn...

 - Tao nhớ không kỹ khúc đầu đâu. Chừng biết thì thấy nó đã cũ. Mà bà nội bây nói ba xác nhà đã qua. Nhưng tao nghĩ là năm bảy xác nhà cũng không nhằm nhè gì.  

Miệng ông nói, mắt nhìn vào lưỡi len. Nhìn coi vẻ chăm chú nhưng lại xắn len cốp vào chân khối đá. Ông ui da đưa tay vuốt nhẹ mặt đá.  

- Nó lâu hơn tao, nó lâu hơn ba tao…

Hiểu rồi. Thiện chép miệng dõi mắt theo dòng nước. Cái chỗ gì mà kỳ cục. Nhưng mà, những ngôi biệt thự, cái xe hơi, cả những khoản tiền trong ngân hàng đều có được từ cái chỗ tồi tệ như vầy. Ráng đi. Chút nữa bàn với Ngàn xong vụ bồi thường cái hầm cá rồi về. Cuộc đời sung sướng nhiều cũng phải có lúc cực nhọc chớ. Cũng như Ngàn kinh nghiệm đầy mình cũng có lúc ỷ lại rồi tổ trác. Ai đời tuổi nghề thổi cát hàng chục năm lại dám đâm ống kề miệng hầm cá. Ngàn tự tin vào kinh nghiệm của mình nhưng nó đâu biết được trong làm ăn xui rủi lúc nào cũng có thể đến, khinh suất là toi mạng. Hôm qua giận quá chửi thề nhoi nhưng thâm tâm Thiện không muốn làm Ngàn phật ý. Trong mấy tay em trung thành, Ngàn là đứa nhạy nghề nhất. Bám cái mỏ cát vàng này cũng là Ngàn chịu khó kèn cựa. “Chỗ đó anh hút nửa năm nữa cũng chẳng nhằm nhè gì”. Bù qua sớt lại công của Ngàn vẫn còn đầy ra đó, hao hụt chút đỉnh có nghĩa gì.

Cốp.

Một âm thanh cộc cằn. Len ông già chạm phải một viên đá. Ông bươi đất lên nhặt viên đá quăng xuống bờ vực.

- Ừ, tao còn phải sợ bà nội bây chớ nói gì ai. Nội bây nói ở một mình cũng ở lại nhà, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau. “Bà con trong xóm đã gắn bó từ đời ông đời cha, có ai bỏ tao đói?”. Hôm đó mọi người tản cư hết. Nội bây vẫn ở lại. Tụi Miên Đỏ thụt u bích bên Đa Phước qua. Tao với ông nội về thì bà nội bây chỉ còn cái xác đầy máu. Chỗ cầu thang này nè.

Thiện đứng lên, một cơn lạnh trùm lên người. Thiện hình dung tới một dáng người đẫm máu vắt ngang cầu thang, cái chỗ mình đang ngồi. Bất chợt Thiện nghe một cơn choáng…

Nó sẽ qua. Thiện tự trấn an mình.

Nhưng hình như nó chưa muốn qua. Nó giống cảm giác tuột máu. Nhưng người dồi dào sinh lực như Thiện thì làm gì tuột máu, bác sĩ chỉ cảnh báo ngược lại. Phải chăng là cao huyết áp. Thiện chưa từng gặp nên không có kinh nghiệm. Thiện thèm ngồi lại chỗ khối đá nhưng lại sợ. Thiện ngồi chồm hổm bên cạnh dù đó là kiểu ngồi không hề dễ chịu với cái bụng căng tròn.

- Ngàn, mày đang ở đâu?

- Em đang bơi xuồng, anh đang ở đâu?

Cái câu hỏi lặp lại làm Thiện bực dọc hạ máy xuống thở dài. Len ông già lại bị kẹt bởi một cái rễ còng. Ông nhổ mạnh cái rễ, quăng nó xuống nước.

- Chết mày chưa.

Khúc rễ cây chìm rất nhanh. Nó chạm đáy? 

Khối đá cầu thang đã được ông bới một góc nhỏ. Phần chìm trong đất của khối đá nhiều hơn cả phần trên mặt đất. Ông ngồi phịch xuống. Đôi mắt mơ hồ như bị đè sâu trong đá.

Cơn choáng vẫn chưa qua. Thiện nhìn ông già.

- Chú làm ơn…?

- Mấy đêm đó trăng sáng, sáng như vầy nè. Không có tivi. Đám con nít ngồi quây lại chỗ cái sân rộng này nghe kể chuyện. Ông nội tao ngồi trên cầu thang kể truyện Kim Dung. Rồi chuyện bùa Chà, chuyện ma. Chèn ơi, có đứa chen lọt vô giữa đám như cục nhưn. Mà, con à, mày tin người chết còn ở đây không?

Ông vừa hỏi câu đó vừa nhìn Thiện, đôi mắt ông rưng rưng. 

Thiện nghe rợn óc khắp người, cầm điện thoại lên muốn gọi nhưng chỉ thở dài nhìn xa xa. Tia nắng cuối cùng của mặt trời đã tắt. Một cơn bất an trùm lên người Thiện. Nó làm cái ánh sáng mong manh hửng nhẹ bỗng tan mau. Cơn bất an làm cái choáng trong Thiện dày lên. Mọi thứ trở nên xám ngắt, lạnh tanh. Thiện thều thào.

- Mày đâu rồi, Ngàn?

- Em bơi xuồng muốn hụt hơi nè. Bơi hết xóm mà có thấy anh đâu?

- Tao đang ở chỗ một cục đá lớn, có một ông già đang đào đất.

- Hỏi ổng coi chỗ đó là chỗ nào.

- Ổng bị lẫn rồi. Ây da.

- Gì vậy anh Hai?

- Sao tao thấy chóng mặt quá. Mày bơi xuồng tới mau lên.

- Anh ngồi yên cho khỏe, em tới liền.

Thiện gục đầu xuống hai tay. Bất ngờ một tảng đất gần Thiện đổ ầm xuống sông. Một gốc búng cong vẹo bám bờ giờ bị quật ngang. Ngọn của nó nhú lên trong nước một chút rồi chìm nhanh, mất hút trong màu nước. Thiện không dám đứng lên mà chõi tay ra sau lết ngược thật nhanh vào phía trong. Cái dịch chuyển vội vã làm cho người Thiện rã rượi đầm đìa mồ hôi, mắt tối sầm.

Ông già vẫn đào. Mảng đất to khác gần ông lại đổ ầm xuống nước. Ông quýnh quáng bẩy cái len mạnh tay hơn. Một âm thanh khô tức bật nhẹ ra. Cán len gãy gọn. Ông mất điểm tựa té chúi xuống. Lồm cồm bò dậy, mặt ông giận dỗi.

-  Tao nói, tụi bây có lỗ tai không?

Thiện nuốt ực một hơi thở.

Ông vẫn đào bằng cái lưỡi len, một tay giũ giũ như có ai đó đang kéo ông đi.

- Đã nói là ba đang cất nhà mà. Nếu không cất kịp, đất lở hết rồi bà nội bây ở đâu?

Ông già quýnh quáng xắn len quanh những bậc thang. Có lẽ ông sẽ đào hoài, đào tới khi nào không còn sức. 

Mặt mũi Thiện tối tăm. Thiện không còn nhìn thấy dáng ông già nữa mà chỉ nghe tiếng len.

Tiếng của Ngàn xa xa. Ngàn nói đã bơi xuồng tới tận trường học, đã thấy xe của Thiện mà lần theo hoài không thấy khối đá cũng không thấy chòm nhà. Ngàn đã đi hết khúc sông lở như Thiện đã tả mà không thấy ông già đang đào đất.

Đây là đâu mà Ngàn tìm hoài không thấy Thiện. Có phải Thiện đã lạc tới một dòng sông khác. Làm gì có, ở đây chỉ có một con sông. Ngàn thì cứ bơi tới bơi lui dọc bờ sông sao hai người không gặp. Cái xứ quái quỷ này nó làm sao vậy? Giống như đã lạc thật rồi. Lạc mà sao giống như đang ở ngay bên cạnh.

Điện thoại lại reo. Thiện chán nản nắm cái điện thoại trong tay. Nó là cầu nối an toàn. Giá nó hơn chục triệu. Người bán nói pin nó khủng lắm, có thể nói ra rả như vậy cho tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Ngày kia…?

Thiện nằm xuống cát. Cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn nằm như vậy. Ở đây là hàm ếch. Phía dưới đã trống chân rồi. Người ta nói đất không chân. Thật ra không phải không chân mà là chân cát. Toàn cát vàng, hút hoài còn hoài, hút nhấp nháy đã đầy sà lan. Cát nào phải không khí hút hoài còn hoài. Thì cát cũng giống như nước. Nó chảy xuống chỗ trũng. Hút ngoài kia trong này sẽ chài ra. Chài ra rồi lại chài ra.

Thiện sống cả đời với cát, lăn lộn đủ thứ bởi cát, giàu có nhờ cát. Cát đang hút, cát đang đổ đống, cát đang tràn vào những cái nền lênh láng. Có những đêm ngủ mơ Thiện thấy mình ngồi trên cát. Xung quanh đầy cát vàng.

Thiện cũng đang ngồi trên mỏ cát. Nhưng Thiện lại đang nghĩ tới xương cốt và nấm mồ. Không phải nấm mồ hình đồi cát mà nấm mồ hình cái sà lan? Hay nấm mồ hình một dòng sông?

Tiếng của Ngàn vẫn hỏi trong mệt mỏi.

- Anh có nhận ra mình ở đâu chưa?

Thiện cười cười với cái điện thoại. Mình đang ở đâu vậy, mậy? Nó đủ pin để văng vẳng như vậy cho tới lúc Ngàn tìm được Thiện... Chín giờ, mười giờ hay nửa khuya, hay sương khuya đẫm áo... Chống thấm, chống va đập và nhiều thứ siêu tuyệt vời khác để nó cứ lên tiếng đều đặn như vậy. Thiện nằm im. Ông già bên cạnh đang khóc. Hình như trước mắt ông già, ngôi nhà mà mẹ ông thà chết không rời đang đổ xuống sông, đổ chầm chậm ngay trước mắt mà không thể níu kéo lại chút nào. À, ông còn nắm níu được cái cầu thang. Thiện nằm im đó, nghe tiếng khóc, tiếng đào đất, rõ ràng từng tiếng một.

Thiện nằm im đó. Điện thoại vẫn văng vẳng tiếng nói đầy lo lắng của Ngàn.

- Anh đang ở đâu?  

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận