TTCT - Sáng hôm ấy, mây trời xám nặng quặn lên từng hồi rồi chầm chậm bục ra lớp mưa mỏng bay nghiêng theo gió. Nghĩa trang vùng Kapellen (thuộc Bỉ) là nơi an nghỉ của cậu Hans, em trai mẹ chồng tôi, người đàn ông cuối cùng của dòng họ P. Cách đây chín năm, con trai duy nhất của cậu đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 32 vì tai nạn xe hơi. Cậu Hans chết cô độc ngay trong ngôi nhà chật ních đồ đạc. Cái kho chứ không phải nhà. Đã bao năm rồi không bàn tay đàn bà thu vén, đã bao năm rồi kỷ vật của con trai còn nguyên đó, quân phục, xe jeep, bộ sưu tập súng đạn, phim ảnh, sách báo... Chỉ là đứa cháu dâu trong nhà, lại khác biệt văn hóa nên quá khứ của những người trong gia đình chồng luôn phủ trước mắt tôi một lớp bụi mờ. Cảm tưởng tôi định hỏi điều gì đó, làn hơi thoát ra lập tức biến thành sương mỏng che mờ gương mặt đối diện. Đó không phải chuyện của tôi! Ừ, người phương Tây hay nói vậy. Chỉ ở đám tang cậu Hans tôi mới hiểu hơn về cậu, thấu đáo hơn cách người phương Tây ứng xử trước cái chết. Cuộc sống thật ra là sự tĩnh lặng đều đều, chết đi mới thành sự kiện và kỷ niệm trong mắt người sống. Hans, Quá bất ngờ khi em ra điThình lình, chẳng mong đợiKhoảng trống quá sâuSự tĩnh lặng dễ vỡKỷ niệm quá bồi hồi... Mẹ chồng tôi nắn nót chép lên thiệp báo tang. Mẹ hầu như không khóc, cũng như những người đến chia buồn, thương lắm chỉ lén lấy khăn chấm nước mắt. Hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu đây là đám tang ở quê tôi, hẳn có người khóc thành vần thành điệu rồi. Ba năm trước ông nội tôi mất, người bác họ từ xa lặn lội về chịu tang, cất tiếng khóc não nề khiến chúng tôi giật mình: chẳng còn nhiều người biết khóc thế nữa. Khóc xong, bác theo chỉ dẫn rẽ sang nhà bên ăn cỗ. Đầu mùa thu năm ngoái, ông ngoại tôi cũng qua đời. Tôi cứ nghĩ khi về chắc mình khóc ghê lắm trước bàn thờ ông. Nhưng mắt tôi khô ran khi thắp hương, trơ lì cảm xúc hay người mất đã quá xa xôi. Chỉ khi ánh nhìn chạm vào một góc bàn thờ, nơi có chiếc kính lão của ông ngoại đặt trên tờ báo ngày quen thuộc, nước mắt mới tuôn chảy. Ông ngoại hay dặn: “Các cháu nhớ mang báo về cho ông đọc nhé”. “Sự tĩnh lặng dễ vỡ” thường đến một cách bất ngờ. Mẹ chồng tôi vài ngày sau vượt cả trăm cây số đến nhà cậu Hans dọn dẹp, bỗng ngồi sụp xuống, ôm mặt gọi: “Hans ơi, sao em nỡ đối xử với chị thế này!”. Những hộp xúp mẹ nấu cho cậu mang về ăn cả tuần vẫn xếp trên bàn bếp, chưa mở nắp. Nhiều điều muốn làmNhiều điều muốn chia sẻBỗng nhiên chẳng còn tương laiNhưng vẫn còn quá khứTất cả chưa chấm hếtHans còn bên chúng taQua quá khứ Hans là ai... Cứ cuối tuần cậu Hans lại lái xe jeep đến nhà mẹ chồng tôi để ăn một bữa cơm ấm, chuyện trò đôi ba câu và báo cáo chị tuần tới đi đâu, làm gì để chị yên lòng. Tình chị em già. Nay trong gian nhà niệm nghĩa trang, cậu Hans đội mũ nồi lệch, quân phục chỉnh tề, ánh mắt nheo nheo, nụ cười mỉm kiêu hãnh trên di ảnh. Ai nghĩ một cựu giáo viên lại có niềm đam mê với SAS đến thế (SAS - Special Air Service - Đội đặc nhiệm Anh, đơn vị quân tinh nhuệ và thiện chiến sánh ngang lực lượng Delta Force và Navy Seal của Mỹ). Càng sâu đậm hơn bởi sự gắn bó với SAS trước đó của con trai cậu chăng? Những chiếc xe jeep treo cờ rủ trước cổng nghĩa trang, hai hàng người mặc áo lính đứng nghiêm vĩnh biệt cậu. Chúng tôi bước đi trong cơn mưa lạnh đầu xuân. Chẳng có quan tài của cậu Hans. Người thổi kèn trang phục váy tartan kẻ đặc trưng Scotland đi đầu cất lên giai điệu ra trận, tiếp sau là người cầm di ảnh, hoa và một phụ nữ lạ bê chiếc bình màu đồng trông như một bình trầm hương đang tỏa khói. Sau này tôi mới biết đó là chị gái cùng mẹ khác cha của con trai cậu Hans. Vợ cũ của cậu không xuất hiện, nhưng con gái riêng của bà đã đến nghiêng mình, lặng khóc trước di ảnh. Đám người dừng trước một thảm cỏ xanh, ở giữa mọc cây sồi lớn. Viên chủ lễ cúi xuống, hai tay cầm chiếc bình đồng lắc nhẹ, từ dưới đáy bình bay ra những lớp tro xám. Tro xám lặng lẽ đậu trên cỏ xanh. Chỉ chốc nữa thôi cậu Hans sẽ tan thấm vào đất cùng cơn mưa kéo dài đến cuối chiều. Chúng tôi khẽ đặt hoa hồng lên tro và cỏ, bước quanh gốc sồi lốm đốm vài hạt xám sót lại của đám tang trước. Quanh đây không một nấm mộ, bia cũng không, tàn tro rồi tan đi, chỉ còn lại cỏ xanh cựa mình đón mưa nhẹ. Tags: Tạp bút
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (THỰC HIỆN) 04/04/2026 2096 từ
Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm DUY LINH 07/04/2026 Ngay trong ngày 7-4, được tin Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước, lãnh đạo cấp cao nhiều nước đã có điện, thư và thông điệp chúc mừng.
Lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng DUY LINH 07/04/2026 Thủ tướng các nước Lào, Trung Quốc và Campuchia bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Lê Minh Hưng để thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì trao các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cán bộ THÀNH CHUNG 07/04/2026 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ trao các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
Tân Tổng Kiểm toán cam kết kiểm toán các lĩnh vực rủi ro, chống thất thoát, tham nhũng LÊ THANH 07/04/2026 Phát biểu tại hội nghị trao nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Kiểm toán Nhà nước phải góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.