TTCT - Ngày nào tôi cũng phải đi qua trước cổng trường ấy vào giờ tan học. Sáng thì kiểu gì cũng gặp lúc các bậc phụ huynh hối hả đưa con tới trường. Chiều về qua lối ấy, lại gặp những khuôn mặt ấy đang ngong ngóng nhìn vào phía sau cánh cổng sắt rộng kia để chờ đón khuôn mặt thân quen. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều giãn ra, vỡ òa niềm vui sáng bừng khi nhìn thấy những cô bé, cậu bé khoác trên mình bộ đồng phục nhà trường hớn hở vẫy tay chào cha mẹ từ xa. Phóng to Minh họa: Lê Thiết Cương Nhiều hôm, tôi mắc kẹt giữa những khuôn mặt ấy. Tiến không được, lùi không xong. Tiếng còi xe giục giã phía sau. Tiếng máy xe rì rì nặng nề phía trước. Khói xe, mùi dầu nhớt, mùi mồ hôi, mùi các loại dầu gội đầu, nước hoa, son phấn trộn lẫn vào nhau trong khoảng không đặc quánh trước cổng trường. Có lúc, khi bắt đầu quẹo xe vào con đường này, tôi đã đoán trước kiểu gì cũng kẹt. Dù có một con đường khác quang hơn cho tôi đi, nhưng tôi vẫn chọn con đường này vì một sự quen thuộc không thể xa rời. Sự quen thuộc ấy đến từ những khuôn mặt đang lo lắng, hồi hộp, ngóng đợi tiếng chào quen thuộc từ phía sau cánh cổng. Tôi yêu những khuôn mặt lo lắng ấy. Bởi hình như tôi nhận ra một khoảng lặng phía sau cái sự kẹt xe, cái mùi khói bụi và son phấn, mồ hôi trộn lẫn. - Con chào mẹ! Hôm nay con lại được điểm 10 toán mẹ ạ! - Ôi! Con của mẹ giỏi vậy à? Hôm nay mẹ nấu canh bí tôm cho con đấy. Lên xe mau con, còn qua bà đón em nữa rồi về nhanh không muộn. - Vâng ạ! Tiếng ríu rít của hai mẹ con đang hối hả sau giờ tan học. Người mẹ lách xe qua những khuôn mặt khác đang chờ đón con mình trong những tiếng máy rì rì. Ngồi trên xe, cô bé vẫn tiếp tục ríu rít: - Mẹ ơi! Hôm nay bạn Hương bị cảm nên phải xin phép cô giáo về trước mẹ ạ. - Vậy sao con? Tội nghiệp bạn ấy quá. Thế ai đưa bạn ấy về? - Cô giáo gọi điện cho mẹ bạn ấy đến đón về. Lúc mẹ bạn ấy đến, con thấy cô ấy khóc mẹ ạ. - Ừ! Vì cô ấy thương bạn ấy quá mà. Con bị ốm sao không thương… - Hôm trước con ốm mẹ cũng khóc hả mẹ? Tiếng người mẹ chùng xuống, lảng đi: - Thôi, đi đường đừng nói chuyện nhiều không bụi vào miệng ho đấy con. Kéo khẩu trang lên đi! Người phụ nữ tăng ga, chiếc xe máy xa dần. Cô con gái ngồi phía sau vòng tay ôm mẹ thật chặt. Đầu ngả vào lưng mẹ. Tôi nhận ra sự bình yên sau những ồn ào. Sự tĩnh lặng ngọt ngào sau những ngóng chờ sau giờ học. Họ vội vàng, hối hả thu xếp việc cơ quan. Họ lỉnh kỉnh túi nilông, rau cỏ, thịt cá treo lủng lẳng dưới móc treo hàng. Họ mướt mồ hôi, mũ bảo hiểm xộc xệch, đôi giày lấm bụi đường. Họ chen lấn, lách người, lách xe để tìm một chỗ đỗ trước cổng trường. Chỗ đỗ quen thuộc mà con họ có thể nhìn thấy được. Để từ xa vẫn có thể nhận ra khuôn mặt thân thương mà vẫy tay chào… Tôi đã quay lại tìm họ... Tan học, tôi vội về phòng trọ ăn tạm miếng cơm nguội rồi vội vã chạy đi dạy kèm. Xe tôi đang bon bon trên đường Trần Não, quận 2 đúng phần đường quy định thì chẳng biết từ đâu một chiếc xe Mercedes lao thẳng vào tôi. Tôi té nhào. Mở mắt ra đã thấy tay chân đầy máu, xung quanh mọi người đứng rất đông. Mấy bác xe ôm dắt xe rồi dẫn tôi vào bên lề. Tôi thấy người ê ẩm, đầu óc quay cuồng, có lẽ bị lăn mấy vòng tôi cũng không nhớ. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước ra khỏi xe. Chị ta đến gần và ném vào giỏ tôi 200.000 đồng rồi vội vàng lên xe. Trong lúc đau đớn tôi vẫn thấy nét mặt bình thản của người phụ nữ ấy. Chị ta còn nói: “Tôi đang đón con tan trường nên hơi vội”, rồi lên xe nổ máy chạy mất. Nhưng các bác xe ôm bất bình đã chạy xe theo. Tôi nghe kể lại khi đó chị ta chạy rất nhanh, lúc bị chặn xe còn lên tiếng la mắng mấy bác xe ôm: “Liên quan gì tới mấy người mà xía vào chuyện của người ta?”, rồi không ngừng tuôn ra những câu nói khó nghe. Tới khi không đối phó được nữa chị ta mới gọi người thân ra. Cũng may người nhà ăn nói dễ nghe, vào viện thăm rồi lo thuốc cho tôi, chứ không tôi lấy tiền đâu mà trả viện phí. Tôi quay lại tìm các bác xe ôm để nói lời cảm ơn nhưng không tìm được họ - những người tốt bụng giữa Sài Gòn mênh mông người này. Khi tôi viết những dòng này thì vết thương cũng đang lành dần nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Nhật ký thành phố thân mến, hãy gửi giúp tôi lời cảm ơn tới các bác xe ôm tốt bụng buổi chiều hôm đó... TTCT cảm ơn các bạn: Nguyễn Đông Triều, Nguyễn Thị Minh Ly, Quỳnh Thư, Nguyễn Thị Thu Hiền, Minh Thúy... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố. Tags: Nhật ký thành phốXe ômCổng trường
Pháp luật tạo hành lang phát triển công nghệ Nguyễn Đức Lam (Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông IPS) 02/01/2025 1491 từ
Xuân Son giúp tuyển Việt Nam tiến gần chức vô địch ASEAN Cup 2024 ĐỨC KHUÊ 02/01/2025 Tối 2-1, tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son tỏa sáng để giúp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1.
Biển người 'đi bão' mừng tuyển Việt Nam chiến thắng, không quên dừng đèn đỏ HỒNG QUANG 03/01/2025 Sau khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan tại trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 tối 2-1, đông đảo người dân đổ về các khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm ở Hà Nội để "đi bão".
CĐV Thái Lan: Việt Nam rồi sẽ như Philippines thôi! THÀNH AN 02/01/2025 Dù đội nhà bại trận 1-2 trước Việt Nam trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 tối 2-1 tại Việt Trì, người hâm mộ Thái Lan vẫn tự tin vào màn lội ngược dòng ở trận lượt về.
Tạm giữ cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh vụ đá, đấm trọng tài VFF ĐAN THUẦN 02/01/2025 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Sỹ Mạnh (cựu tuyển thủ).